Cha trở về cũng kinh ngạc không kém gì muội muội, liên tục hỏi ta có phải đã làm chuyện gì quá đáng hay không, mới có thể khiến tộc Phượng Hoàng cao ngạo thay lòng đổi dạ.
Nương cũng đến hỏi, nương rõ ràng không phải là một phượng hoàng thích chuyện bao đồng, nhưng lần này cũng nhiều lần hỏi ta làm thế nào khiến phượng hoàng thay đổi tâm ý.
Nhìn dáng vẻ giống như muốn lấy kinh nghiệm để đi thực hành thật, dọa cha ta sợ đến mức tưởng mình sắp bị bỏ đến nơi.
Nhưng sự cằn nhằn của hai người họ không kéo dài bao lâu, bởi vì rất nhanh họ đã phải bận rộn lo liệu đại hôn cho Ôn Ao và muội muội.
Cha lúc vui lúc buồn, vui vì sắp có nữ tế, buồn vì sắp phải đánh trận, nữ tếphỏng chừng cũng phải ra chiến trường một chuyến.
Để một đôi phu thê mới cưới phải ly biệt, thật là chuyện trái lương tâm.
Nương chỉ vào ta nói: "Không sao, trong nhà còn có một nhi tử mà, vẫn đang độc thân, không sợ vướng bận gia đình. Sau đại hôn cứ để Ôn Ao và Thanh Ngô yên ổn ở nhà, đến lúc đó chỉ cần Thanh Đồng đi là được."
Ta cứ tưởng đây chỉ là câu nói đùa thường ngày, không ngờ lần này lại là thật. Thậm chí, Ma tộc đến còn nhanh hơn dự tính của cha ta.
Những ngày tiếp theo, ta vừa giúp đỡ bố trí đại hôn, vừa phải đến rừng tử trúc cùng nương tu luyện.
Kết quả là lúc chuẩn bị đại hôn thì làm rách hỷ phục, lúc tu luyện lại thiêu rụi cả cánh rừng trúc, ngay cả lông đuôi của mình cũng bị cháy mất một nửa.
Ta giống như mắc phải chứng mất hồn, có dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma.
Cha dẫn ta đến chỗ Đào Ông bốc thuốc, hỏi hắn có phải ta luyện công bị sai sót ở đâu không.
Đào Ông hỏi bắt đầu từ khi nào, cha suy nghĩ một chút, nói đại khái là sau khi bắt đầu chuẩn bị đại hôn.
Đào Ông ồ một tiếng rồi bảo: "Không có bệnh, chỉ đơn thuần là tự chuốc khổ vào thân thôi, không cần quản, tự khắc sẽ tốt."
"Chứ sao nữa?" Đào Ông ghé vào tai ta nhỏ giọng nói: "Là ngươi nói không muốn bị một nam nhân dây dưa, khóc lóc cầu xin ta giúp đỡ. Hiện tại vấn đề đã giải quyết xong, ngươi không mở tiệc ăn mừng chúc mừng muội muội và muội phu, ngược lại còn thất hồn lạc phách, đây không phải tự chuốc khổ thì là cái gì?"
Nào có thất hồn lạc phách, ta chỉ là sợ ra chiến trường mà thôi. Cuối cùng, ta chỉ cầm vài liều thuốc an thần từ chỗ Đào Ông rồi trở về nhà.
Vừa đi đến cửa nhà liền nhìn thấy Ôn Ao đang một mình ngồi trong viện viết hỷ thiếp. Mực sắp khô cạn rồi cũng không thấy hắn đặt bút.
Ta nhìn một lúc, không nhịn được tiến đến gần hỏi hắn có cần giúp đỡ không.
Hắn nâng mắt nhìn ta, đôi mắt hơi híp lại dường như đang cười, giọng điệu cũng mang theo ý cười: "Thanh Ngô bảo ta viết thiếp mời cho người trong tộc, nhưng muội ấy không đưa danh sách cho ta."
"Sao không hỏi muội ấy?"
Hắn lúng túng gãi đầu: "Muội ấy đang bận vá hỷ phục, chuyện nhỏ này của ta không nên làm phiền muội ấy."
Hỷ phục, ồ phải rồi, cái bộ bị ta làm rách đó. Nhưng chút chuyện nhỏ này đã sợ phiền toái, ngày sau làm sao sống qua ngày đây?
Ta nhìn dáng vẻ yếu đuối rụt rè của hắn, nhất thời không đành lòng liền đưa tay muốn đón lấy bút của hắn: "Để ta làm cho."
Nhưng lại chụp vào khoảng không. Hắn hơi ngửa người ra sau, ý cười trên mặt đã biến mất, dường như có chút chán ghét ta: "Ta tự làm là được rồi, huynh trưởng cứ đi bận việc khác đi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét