[Trở Về Vạch Xuất Phát] Chương 7

Khẩu súng rơi khỏi tay hắn, tôi nhanh tay nhanh mắt đưa tay đỡ được, sau đó xoay ngược nòng súng, đè súng lên trán Giang Tự.

Toàn bộ hành động trôi chảy như nước chảy.

Giang Tư Thần ở bên cạnh lập tức ngừng khóc.

Ánh mắt sợ hãi của nhóc dừng trên người tôi, sau đó lập tức chạy đến trước mặt Giang Tự.

Dùng thân hình nhỏ nhắn của mình che chắn cho Giang Tự ở phía sau.

"Nếu không phải vì đứa nhỏ đang nhìn, tôi thực sự muốn bắn anh một phát."

Tôi cầm súng chọc chọc vào trán Giang Tự.

Giang Tự ngây ngốc nhìn tôi.

Hai mắt hắn hơi ửng đỏ, ánh mắt dần dần trở nên kích động.

Giang Tư Thần chắn ngang giữa chúng tôi.

Nhóc thở phì phì lấy tay đập đập vào đùi tôi, ánh mắt vừa kinh vừa sợ.

"Người xấu! Không được làm hại ba con."

Giang Tư Thần khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn dụa.

Lúc tay nhóc lại định đập vào chân tôi lần nữa, Giang Tự đã đưa tay ngăn nhóc lại.

Hắn như thể vừa mới tìm lại được giọng nói của mình, giọng điệu run rẩy lại xa lạ:

"Không được đánh cậu ấy... Cậu ấy là ba của con."

Giang Tư Thần vẻ mặt mờ mịt nhìn tôi, dường như đại não đã rơi vào một khoảng trống rỗng ngắn ngủi.

Thật lâu sau vẫn không thể phản ứng lại.

Tôi giơ tay nhẹ nhàng búng vào trán nhóc, trêu chọc:

"Thấy chưa, đã bảo đừng có không tin mà."

Giang Tự chỉ trong một cái liếc mắt đã nhận ra tôi.

Nhưng ngoài dự kiến là, khoảnh khắc đoàn tụ không có mừng như điên hay ôm đầu khóc rống như tôi tưởng tượng.

Giang Tự có vẻ vô cùng bình tĩnh.

Một nhà ba người chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối.

Bầu không khí trên bàn ăn khiến người ta có chút ngồi không yên.

Chuyện không thay đổi là ánh mắt của Giang Tự vẫn luôn đặt trên người tôi mọi lúc.

Đôi mắt u ám đó gắt gao khóa chặt lấy tôi.

Sẽ đưa nước đến tay tôi ngay khoảnh khắc tôi nâng tay.

Sẽ lập tức đưa khăn giấy ngay lúc tôi đặt đũa xuống.

Hắn cẩn thận quan tâm đến tất cả nhu cầu của tôi.

Nhưng tâm trạng của tôi lại càng ngày càng phiền muộn.

Cho đến khi trở về phòng ngủ.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại.

Tôi đẩy mạnh hắn vào cửa.

"Anh không có gì muốn nói với tôi à?"

Đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng của Giang Tự cuối cùng cũng dao động một chút.

Hắn mím chặt quai hàm, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng:

"Xin lỗi..."

Không phải "Em nhớ anh quá."

Không phải "Cuối cùng anh cũng về rồi."

Mà là "Xin lỗi."

Trái tim như bị đổ đầy xi măng, ngay cả một cơ hội để thở cũng không có.

"Xin lỗi."

Giang Tự tiếp tục lặp lại lần nữa.

Dù hắn đã cố gắng kiềm chế, nhưng âm cuối run rẩy vẫn tố cáo hắn.

Những năm qua, hắn vẫn luôn sống trong cảm giác tự trách vô hạn.

Tôi biết Giang Tự không thể thản nhiên chấp nhận Giang Tư Thần.

Là bởi vì chỉ cần nhìn thấy Giang Tư Thần, hắn sẽ nhớ lại những chuyện mình đã làm với tôi.

Hắn vì muốn giữ tôi lại, đã nhúng tay vào dung dịch dinh dưỡng tôi tiêm.

Từ đó làm tăng xác suất mang thai của tôi.

Hắn muốn dùng đứa nhỏ để giữ tôi lại, nhưng lại gián tiếp dẫn đến cái chết của tôi.

Thực ra tôi đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn.

Nhưng tôi không vạch trần.

Tôi cam tâm tình nguyện.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện