[Tôi Chính Là Nam Hồ Ly Tinh!] Chương 47

Chương 47: Bán hết

*Edit: Nhân tiện thì, mẹ toi thích gừng lắm nên giờ toi cũng ảnh hưởng, thấy gừng thơm vữ luôn, nhai cũng thơm mà nấu nước uống phải gọi là the mát tới từng lát nhỏ. Hồi đó mẹ mua nước mía bỏ thêm gừng rồi nấu sôi cho toi uống, bảo uống cho sinh máu chứ người thiếu máu gầy yếu quá, xong toi ghiền tới giờ, nhắc tới là chải nước miếng, thử đi mọi người, nó ngọt mà nó nóng nó đã 🤤

----

Mạc Bắc Hồ khiêng hai thùng ớt, đột nhiên lỗ tai dựng thẳng lên, nghe thấy có người đang gọi tên mình thì vội vàng quay đầu lại.

Vài cô gái giơ camera vội vàng vẫy vẫy tay chào cậu: “Tiểu Hồ! Nhìn tôi nhìn tôi, làm một cái yeah!”

Mạc Bắc Hồ lập tức ngoan ngoãn làm một cái yeah cho các cô ấy chụp ảnh.

“Oa--” Các cô gái đè nén âm thanh phát ra tiếng hoan hô nho nhỏ, khen ngợi như không sợ chết mà trút lên đầu Mạc Bắc Hồ.

Mạc Bắc Hồ được các cô ấy khen đến mức đầu óc choáng váng, nhưng vẫn kiên định rung rung sọt ớt trong tay, nói với các cô: “Mọi người xếp hàng trước nhé, tui phải đi làm việc trước, sắp khai trương rồi.”

Bên kia Trương Tuần Quang nói chuyện với fans hai câu, cũng nhanh chóng trở lại giúp đỡ.

Hắn ta thấy Mạc Bắc Hồ khiêng mấy giỏ ớt một cách nhẹ nhàng, không nhịn được mà nóng lòng muốn thử, cũng chất ớt chồng lên nhau, sau đó xắn tay áo, đứng tấn thật vững, phần eo dùng lực--

Mạc Bắc Hồ vừa quay đầu lại, nhanh chóng bước một bước tới ôm thắt lưng hắn ta, có hơi luống cuống tay chân dùng một tay chống mấy giỏ ớt.

“Răng rắc răng rắc”, ánh đèn flash lóe lên trước mặt hai người, Mạc Bắc Hồ vội vàng để Trương Tuần Quang đứng dậy, làm bộ như mình có hơi cố sức: “Nặng quá đi!”

Trương Tuần Quang đại kinh thất sắc bịt miệng cậu lại: “Đừng để người đại diện của tôi nghe câu này mà!”

Mạc Bắc Hồ: “...”

Không phải, tui không phải nói cậu nặng đâu!

Trương Tuần Quang hâm mộ vỗ vỗ cánh tay Mạc Bắc Hồ: “Tôi phục rồi, thật sự, Tiểu Hồ sao sức cậu lại mạnh như vậy?”

Mạc Bắc Hồ đã quen giải thích, cực kỳ thuận lợi cũng không có chút chột dạ nào nói: “Trước đây tui làm rất nhiều công việc, đã làm không ít việc nặng.”

Trương Tuần Quang vỗ vỗ bả vai Mạc Bắc Hồ: “Khổ cho cậu rồi.”

“Cũng không xem như quá khổ.” Mạc Bắc Hồ lắc lắc đầu, nghĩ đến những tiểu yêu còn đang đau khổ giãy giụa sinh tồn trong Đại Hoang, nghiêm túc nói: “Gặp được mọi người là tui đã vô cùng may mắn rồi, bây giờ lại được sống một cuộc sống tốt đẹp mà trước đây tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới.”

“Hồ Hồ--” Trương Tuần Quang vẻ mặt cảm động, chuẩn bị cho cậu một cái ôm, Mạc Bắc Hồ đã nâng tay dọn hai giỏ ớt cuối cùng sang bên cạnh: “Còn hai giỏ cuối cùng, cậu nhường chỗ một chút, cẩn thận bị đau eo.”

Trương Tuần Quang: “...”

Các fans phía sau không chút nể tình mà cười thành tiếng.

Trương Tuần Quang biết rõ lúc này nhảy dựng lên chỉ khiến các cô tạo ra gói meme mới, lạnh lùng hừ một tiếng, làm như không nhìn thấy mà đuổi kịp bước chân Mạc Bắc Hồ, cùng giúp cậu trải các loại ớt ra.

“Cũng gần xong rồi.” Hồng Mai hô với đạo diễn một tiếng: “Để khách hàng vào đi, mỗi lần chúng ta để ba vị khách hàng cùng nhau chọn nhé, đến đây nào các bạn yêu quý!”

Theo lời mời chào nhiệt tình của bà ấy, ba vị khách hàng đầu tiên đã đến quầy hàng.

“Con mua mười cân! Dì Hồng bỏ giúp con một bộ hỗn hợp là được!” Người đầu tiên chính là fans của Trương Tuần Quang, hiển nhiên cô ấy không phải lần đầu đến, vô cùng quen thuộc với quy trình, cười tủm tỉm lấy camera ra, mở chế độ tự chụp.

“Tôi đến tôi đến.” Ngô Phi Phàm cười hì hì nhận camera: “Tôi chụp cho hai người.”

Fans cầm hai quả ớt một đỏ một xanh đưa cho Trương Tuần Quang: “Anh cầm cái này.”

Trương Tuần Quang bày ra một tư thế chặt chém hình chữ thập trẩu tre vô cùng, Ngô Phi Phàm không nhịn được cười: “Cậu tạo dáng gì thế này!”

Fans vẫn giữ vẻ mặt tươi cười cưng chiều: “Haha, tôi cũng đã quen rồi.”

Chụp xong một tấm ảnh, fans nóng lòng muốn thử: “Có thể để Tiểu Hồ chụp cùng chúng tôi một tấm không?”

Chụp ảnh chung với nhóm người, cô ấy nhờ bọn họ ký tên vào một cuốn sổ tay, quý trọng nâng niu, lưu luyến không rời mà chào tạm biệt bọn họ.

“Đừng làm ra vẻ đau lòng như vậy.” Trương Tuần Quang cắm tay vào túi quần cười: “Lần sau gặp lại.”

Fans nhịn cười, làm bộ phóng khoáng mà hất đầu: “Xem tôi có thời gian hay không đã.”

Trương Tuần Quang cũng cười theo: “Sao mọi người lại làm giá vậy!”

Cô gái phía sau chụp ảnh chung cùng Mạc Bắc Hồ, có chút hưng phấn nói với cậu: “Tiểu Hồ Tiểu Hồ, chúng ta lại lên hot search rồi!”

Cô ấy kiêu ngạo nói: “Hừ hừ, Tiểu Hồ chúng ta vừa ra tay, hot search nho nhỏ, nắm chắc trong tay!”

“Oa!” Mạc Bắc Hồ chờ mong hỏi: “Lần này lên hot search gì vậy!”

“Ờm...” Ánh mắt cô gái hơi chột dạ mà lóe lóe: “Chính là...”

Trương Tuần Quang ở bên cạnh giơ điện thoại di động lên, trên hot search sừng sững treo -- “Dì Hồng chúng tôi đã ăn chơi về rồi.”

Được rồi, không cần click mở cũng biết bên trong là cái gì.

Mạc Bắc Hồ khóc không ra nước mắt: “Tui vẫn chưa từng lên hot search đường hoàng...”

“Không sao đâu.” Trương Tuần Quang an ủi cậu: “Tôi nói cho cậu nghe, loại hot search không thể hiểu được này mới là thật, loại khen biến hóa khôn lường kia phần lớn là mua...”

Cảnh báo của hệ thống lập tức vang lên: “Aaa ngăn hắn ta lại Tiểu Hồ!”

“Aaa!” Mạc Bắc Hồ lớn tiếng át đi giọng nói của Trương Tuần Quang, sau đó động tác nhanh nhẹn bịt kín miệng hắn ta lại.

Ngô Phi Phàm câm nín nhìn cậu: “Tiểu Trương ơi, chúng ta tiết chế một chút nha.”

Trương Tuần Quang miễn cưỡng gật đầu.

Fans lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm kích nhìn Mạc Bắc Hồ một cái: “Khụ, đứa nhỏ tương đối ngốc, làm phiền mọi người thông cảm nhiều hơn.”

“Thật ra vẫn còn một hotsearch nữa.” Một cô gái khác nhỏ giọng nói: “CP của hai người lên hot search rồi.”

Mạc Bắc Hồ và Trương Tuần Quang liếc mắt nhìn nhau.

Trương Tuần Quang thấy nhiều không trách hỏi: “Ồ, CP của hai bọn tôi tên gì vậy?”

Cô gái thấy bọn họ đều không để bụng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng nói: “Tên là Hồ Bằng Cẩu Hữu!”

“Hồ bằng cẩu hữu...” Trương Tuần Quang đã quen với các loại tên CP chơi chữ đồng âm, đọc đi đọc lại ngẫm nghĩ: “Hử? ‘Hồ’ là Tiểu Hồ, tôi ở đâu?”

Vài đôi mắt động tác nhất trí nhìn sang.

Trương Tuần Quang cuối cùng cũng phản ứng lại, giận dữ: “Ai nói tôi là chó!”

Mạc Bắc Hồ cảm thấy lúc này cười thành tiếng thì không tốt, cố gắng cắn môi, nhưng ý cười trong mắt vẫn không giấu được.

Trương Tuần Quang khoác bả vai Mạc Bắc Hồ, nhìn chằm chằm cậu nói: “Tiểu Hồ, cậu nói đi, tôi giống cái gì?”

“Hì hì.” Mạc Bắc Hồ lộ ra nụ cười, thật cẩn thận nói: “Giống... người?”

Trương Tuần Quang ngẫm nghĩ một chút, chuyện này không thể nào phủ nhận, nếu không chẳng phải là nói hắn ta không giống người sao?

Hắn ta hơi gật đầu, miễn cưỡng bỏ qua cho Mạc Bắc Hồ.

Tuy đội ngũ còn dài, nhưng nhóm người tay chân không chậm, vừa chụp ảnh chung ký tên vừa bán ớt, đội ngũ di chuyển lên cũng xem như tương đối nhanh chóng.

Ban đầu xếp hàng đa phần là fans của mọi người, nhưng sau đó cũng có không ít người qua đường đến hóng náo nhiệt, tò mò xem bọn họ bán cái gì.

Trương Tuần Quang tranh thủ thời gian hô to một tiếng: “Bán ớt đây bán đây, mua ớt thôn Hũ, làm cô em cay nồng của thời đại mới!”

Đúng lúc này khách hàng đến lượt là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, hắn ta hơi hơi trợn to mắt, chỉ chỉ vào mình: “Vậy tôi thì sao? Tôi là nam.”

“Úi...” Trương Tuần Quang nghẹn họng, lôi kéo Mạc Bắc Hồ cầu xin giúp đỡ: “Tiểu Hồ! Cứu giá!”

Mạc Bắc Hồ ở bên kia đang phát giá trị tình yêu chúc phát tài cho fans nữ của mình, bị Trương Tuần Quang kéo sang cũng hơi sững sờ.

Hệ thống nhanh chóng hỗ trợ, lén lút cho cậu xem một loạt cụm từ có từ “cay”.

Mạc Bắc Hồ lắp bắp nói: “Cậu, cậu nói...”

“Mua ớt thôn Hũ, làm... rễ cây của thời đại mới?”

“Khụ!” Trương Tuần Quang lập tức nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, vỗ tay nói: “Tốt! Tiểu Hồ có tài văn chương đấy!”

Khách hàng nam dở khóc dở cười: “Tôi...”

“Đừng nghe bọn họ nói bừa.” Hồng Mai đúng lúc đẩy hai người bọn họ sang một bên: “Bọn họ đùa với cậu thôi! Nghe lời dì, ớt cay rực rỡ, mua một chút thì cuộc sống chắc chắn sẽ rực rỡ! May mắn may mắn!”

“Hơn nữa hôm nay trời mưa mà, ngộ thủy ắt phát! Ngày lành mua đồ tốt, vậy chẳng phải tốt càng thêm tốt sao!”

Mạc Bắc Hồ và Trương Tuần Quang ở bên cạnh chỉ có thể gật đầu “đúng đúng đúng”.

Mạc Bắc Hồ ỷ vào bản thân lại lên hotsearch, độ tăng trưởng giá trị tình yêu được bao phủ, gần như không nhìn ra đang lén lút tham ô một hai giá trị tình yêu, nên quang minh chính đại gửi chúc phúc cho mỗi một fans đến gặp mình.

Fans của Trương Tuần Quang nhìn về phía Mạc Bắc Hồ, “chậc chậc” tấm tắc với thần tượng nhà mình: “Anh nhìn xem người ta kìa!”

“Nhìn đây.” Trương Tuần Quang mắt mang theo hiền từ: “Đáng yêu đúng không? Anh em của tôi.”

Fans: “...”

Trương Tuần Quang và fans ở bên này tương ái tương sát, Mạc Bắc Hồ và fans chúc phúc lẫn nhau, Hồng Mai nhiệt tình hô hào, Ngô Phi Phàm kiêm chức nhiếp ảnh gia chụp ảnh chung, giáo sư Sơn Hưng thân thể không khỏe, yên lặng ở bên cạnh giúp đóng gói, mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy.

Buổi chiều mới trôi qua được một lát, ớt trên quầy của bọn họ đã bán hết, mà ớt giá ưu đãi trên mạng cũng đã bị cướp sạch từ sớm, bây giờ đang bán chạy điên cuồng, đều là hàng giá gốc rồi.

May mắn là trong lúc bận rộn, Hồng Mai đã lén thông báo với tổ chương trình, để bọn họ lại đến thôn Hũ kéo thêm một ít ớt đến bổ sung hàng, nếu không sợ rằng không trụ được đến khi bọn họ kết thúc công việc.

Gần về chiều, mưa lớn cuối cùng cũng dần dần ngơi bớt, ớt trên quầy đã bán hết, nhưng cũng không tiện để khách hàng chưa mua được tay không quay về, chương trình liền giữ mọi người lại cùng nhau chụp một tấm ảnh chung, cũng xem như không để mọi người uổng công đến đây một chuyến.

Tiểu Điền cũng thấy được hiện tượng hot bỏng tay ngoại tuyến và trực tuyến, kích động xem đi xem lại doanh số, không ngừng nói lời cảm ơn bọn họ, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

“Ôi ôi đứa nhỏ này!” Hồng Mai dỗ dành cô: “Là chuyện tốt mà, sao lại lau nước mắt?”

Tiểu Điền dùng sức ôm bà ấy, kích động nói: “Con vui mừng đến mức rơi nước mắt! Không uổng phí công sức, không phụ lòng mọi người! Cảm ơn mọi người!”

Mạc Bắc Hồ nhìn bọn họ, dường như bị cảm xúc của bọn họ lây nhiễm, cũng không nhịn được lộ ra một chút ý cười.

“Phù, bận rộn cả ngày.” Trương Tuần Quang khoác bả vai Mạc Bắc Hồ, có chút kiêu ngạo cười nói: “Làm việc tốt, luôn cảm thấy tâm tình sảng khoái, khăn quàng đỏ trước ngực càng thêm tươi đẹp.”

Mạc Bắc Hồ nhìn hắn ta một cái, nhỏ giọng nói: “Nhạc Tâm nói, tuổi của cậu đã không thể làm đội viên thiếu niên tiền phong.”

“Suỵt!” Trương Tuần Quang ra hiệu cậu đừng nói chuyện: “Đừng nói những lời khiến người ta đau lòng như vậy, hơn nữa chúng ta bây giờ hẳn vẫn chưa quen biết Thẩm Nhạc Tâm, đừng để lộ.”

Mạc Bắc Hồ như lâm đại địch, lập tức ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Trương Tuần Quang hỏi cậu: “Ghi hình xong cậu lại về đoàn phim đúng không? Còn bao lâu nữa?”

Mạc Bắc Hồ trả lời: “Còn chưa đầy một tháng nữa là đóng máy rồi.”

“Sau khi đóng máy, ông chủ nói sẽ cho tôi nghỉ ngơi một thời gian, để tôi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến tổ.”

“Có lý, lao động kết hợp nghỉ ngơi.” Trương Tuần Quang nháy mắt với cậu: “Nhưng nói nghỉ ngơi cũng không thể hoàn toàn không đi làm, đến lúc đó lại tham gia hai chương trình giải trí chơi chơi với tôi.”

“Được!” Mạc Bắc Hồ đồng ý xong mới có chút lo lắng: “Nhưng chúng ta không nhất định có thể nhận được công việc giống nhau mà?”

“Cố gắng.” Trương Tuần Quang nghiêng đầu: “Nếu như không được... Chúng ta cùng nhau đăng ký thi tủ lạnh đi!”

*Thi tủ lạnh: Có thể là cuộc thi hành động vượt chướng ngại vật, giải thưởng của chương trình này thường sẽ là các sản phẩm nội thất như tủ lạnh, máy giặt,… Ngày xưa tui cũng hay coi kaka

“Tôi nói cho cậu biết, lúc đầu tôi đã suy nghĩ không bằng đăng ký cho người đại diện của tôi.”

Hắn ta đột nhiên linh cơ vừa động: “Này, hay cậu đăng ký cho ông chủ của cậu đi? Để hắn thắng cho công ty các cậu một cái tủ lạnh.”

Mạc Bắc Hồ: “?”

Cậu nhắc nhở Trương Tuần Quang: “Ông chủ tui bị gãy chân.”

“Hơn nữa anh ấy đối xử với tui tương đối tốt, công ty bọn tui cũng có tủ lạnh.”

“Khụ khụ.” Ngô Phi Phàm cuối cùng cũng không nhịn được nhắc nhở bọn họ: “Phát sóng trực tiếp vẫn chưa tắt đâu nha hai ngài.”

“Hả?” Trương Tuần Quang há miệng thở dốc: “Cái đó, ba Hồ Hồ anh nghe tôi giải thích...”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện