Ta xoay người muốn đi thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm leng keng truyền đến từ phía sau.
Không ngờ hắn lại kề một con dao găm lên cổ mình.
Ánh mắt hắn vô cùng kiên quyết: "Nếu huynh dám cưới người khác, ta lập tức chết trước mặt huynh."
Hắn lại dùng tính mạng của bản thân để đe dọa ta.
Cơn giận dữ vì bị ép buộc đột nhiên dâng lên trong lòng.
Ta lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững nói: "Tùy ngươi."
Không chút do dự, ta bước ra khỏi cửa phòng.
Ngày đại hỉ của ta cuối cùng cũng đến.
Tân khách chật nhà, nến đỏ cháy rực.
Mãi đến khi đêm khuya người tan, ta mới dùng hỉ xứng xé tấm khăn trùm đầu màu đỏ thêu uyên ương kia ra.
Khuôn mặt lộ ra dưới khăn trùm khiến ta kinh hãi lùi lại hai bước.
Lưng ta đập mạnh vào mép bàn.
Ta đè thấp giọng, gần như cắn nát chân răng: "Tại sao lại là ngươi?"
Hồ Nhất chậm rãi sửa sang lại tóc mai, nâng mắt nhìn sang.
Hắn khẽ giọng hỏi nhưng từng chữ lại rất rõ ràng: "Ca ca hoảng sợ chuyện gì? Vị tiểu thư hầu phủ kia đã sớm cùng người trong lòng đi xuống phía nam rồi."
Hắn tiếp tục: "Nàng ta đã không muốn gả thì ta sẽ đến thay nàng. Đêm động phòng hoa chúc này, chung quy không thể để ca ca vò võ phòng không đi."
"Ngươi điên rồi!" Ta nắm lấy cổ tay hắn, thấp giọng quát mắng.
Hắn lạnh nhạt nhìn ta, giọng điệu bình tĩnh: "Ca ca yên tâm, không ai phát hiện đâu."
"Từ nay về sau, ta chính là thê tử của huynh. Thiên kim hầu phủ, Lý Khinh Y."
"Hồ đồ!" Ta cao giọng quát lớn.
Hắn đầy vẻ không sợ hãi, vừa cười vừa nhìn ta: "Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Phu quân, chúng ta nên an giấc rồi."
Lời còn chưa dứt, hắn lại vác ta lên vai, ném ta xuống chiếc chăn gấm trải đầy táo đỏ và đậu phộng.
Ta còn chưa kịp giãy giụa thì hắn đã áp sát lên, ngồi vắt vẻo trên eo ta.
Đầu gối hắn khéo léo chế ngự mọi động tác của ta.
Ta dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay lại bị hắn dễ dàng bắt lấy, đè chặt trên gối đầu.
Lực đạo đó kinh người, hoàn toàn không giống với sự yếu ớt hắn thường thể hiện, khiến ta nhất thời không có cách nào thoát khỏi.
Hắn cúi người xuống, đôi môi nóng bỏng gần như tham lam dán sát vào sườn cổ ta rồi hít sâu một hơi.
"Mùi của ca ca thơm quá." Hắn thì thầm như tiếng thở dài.
Âm thanh của hắn khàn đặc, nhuốm đầy nhục dục nồng đậm.
Một tay khác của hắn lại linh hoạt luồn vào áo trong vốn đã lỏng lẻo của ta.
Đầu ngón tay dọc theo đường nét trước ngực đi thẳng xuống, trượt qua eo bụng.
Ý đồ tiến về nơi sâu hơn cực kỳ rõ ràng.
Toàn thân ta chợt cứng đờ, cuối cùng cũng hoàn toàn nhận ra hắn muốn làm gì.
Ta tuyệt vọng vặn vẹo thân thể: "Buông ta ra, Hồ Nhất, ngươi không thể..."
Nhưng ta lại bị sức mạnh tuyệt đối của hắn đè ép đến không thể nhúc nhích.
Hắn hôn lên môi ta, ám muội lên tiếng.
"Ta đã cho ca ca rất nhiều cơ hội. Là ca ca không trân trọng, không cần ta."
Nụ hôn của hắn rơi trên yết hầu ta, mang theo sự đau đớn nhẹ nhàng như đang gặm cắn.
Hắn nói tiếp: "Vậy đành để ta chủ động."
Sự đau đớn như bị xé rách và cảm giác đầy đặn trước nay chưa từng có ngay lập tức càn quét mọi giác quan của ta.
Rèm trướng kịch liệt rung lên, làm mờ đi đôi mắt chan chứa tình yêu cố chấp của người phía trên.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ chạm trổ, vương rải rác trên chiếc giường hỗn độn.
Ta mở mắt ra, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời như bị tháo dỡ rồi miễn cưỡng ghép lại.
Tầm nhìn hơi chuyển đi, ta liền thấy người nọ đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm.
Hắn quay mặt vào chiếc gương đồng cẩn thận tỉ mỉ trang điểm.
Nghe tiếng động bên ta, hắn quay đầu lại.
Đây không ngờ lại là một khuôn mặt nữ nhân tươi tắn rạng rỡ.
Chân mày liễu xanh biếc, môi nhuộm đỏ thắm.
Phấn son mịn màng che giấu hoàn hảo đường nét ban đầu của hắn.
Nhưng đôi mắt kia, với độ cong hơi xếch lên của đuôi mắt, lại khiến ta trong nháy mắt nhận ra.
Đó là Hồ Nhất.
Ta ngây người trên giường, nhất thời quên mất từ ngữ.
Hắn thấy ta sững sờ thì khóe môi cong lên một nụ cười: "Ca ca, dáng vẻ này của ta có đẹp không?"
Ta không hiểu nhìn hắn: "Làm sao ngươi làm được?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét