Đèn trong văn phòng thường xuyên sáng đến tận đêm khuya. Cà phê mang vào từ kiểu cách thêm sữa thêm đường biến thành cà phê đen đặc gấp đôi. Hơn nữa lượng tiêu thụ lại kinh người.

Hắn vẫn sẽ mắc lỗi, vẫn có rất nhiều thứ không hiểu. Nhưng mà hắn không còn than vãn, cũng không bao giờ kêu mệt.

Tôi vẫn duy trì khoảng cách, giải đáp thắc mắc cho hắn, giao nhiệm vụ, sau đó khen ngợi thích hợp lúc kiểm tra.

Đôi khi, tôi nhìn hắn vì thức đêm mà đáy mắt tràn đầy tia máu đỏ, cằm mọc lún phún râu xanh mà cũng cảm thấy xót xa. Tôi khuyên hắn cứ từ từ, phải chú ý sức khỏe.

Thời Tự cố chấp lắc đầu. Hắn nói bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót, hắn vội vã trưởng thành, liều mạng chứng minh bản thân không hề tồi tệ.

Mà chuyện tôi có thể làm chỉ là dốc hết sức dọn dẹp những bụi gai không cần thiết trên đường cho hắn, đồng thời dẫn dắt hắn đi đúng hướng.


Ngay khi tôi tưởng rằng vòng tuần hoàn tốt đẹp này sẽ vẫn luôn tiếp diễn, một quả bom nổ chậm đã bị kích nổ.

Nguyên nhân là nửa năm trước Thời Tự mù quáng ký một dự án bất động sản giải trí.

Đối phương mượn danh nghĩa tập đoàn Thời Âu để thu hút vốn. Bây giờ dự án đắp chiếu, đối tác ôm tiền bỏ trốn, để lại một đống tranh chấp pháp lý và khoản nợ.

Tồi tệ hơn nữa là bản thân dự án bị tình nghi sử dụng đất trái phép, quy trình điều tra đã được khởi động.

Không biết ai đã tiết lộ tin tức cho giới truyền thông. Chỉ trong một đêm, tin tức tập đoàn Thời Âu bị tình nghi thao tác trái phép, thái tử gia bù nhìn ra quyết định khiến ngàn vạn gia đình tan nát nhà cửa đã lan truyền ầm ĩ.

Giá cổ phiếu của tập đoàn lập tức sụt giảm, nội bộ xôn xao

 Cuộc gọi của tổng tài trực tiếp gọi đến chỗ tôi, trong giọng điệu là vẻ mệt mỏi không thể che giấu.

Tổng tài nhờ cậy tôi, bảo tôi xử lý tốt chuyện này. Vô cớ, tôi cảm thấy Thời Tự sẽ tự đứng lên. Tôi tin tưởng hắn sẽ gánh vác tất cả, hắn có thể xử lý tốt.

Quả nhiên, Thời Tự không hề trốn tránh. Hắn lập tức tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp.

Thứ nhất, hắn thừa nhận quyết định sai lầm và xin lỗi công chúng và nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh đây là sai lầm cá nhân của hắn, không liên quan đến chiến lược và kinh doanh tổng thể của tập đoàn.

Thứ hai, dốc toàn lực phối hợp điều tra. Hắn cam kết tài liệu cần cung cấp tuyệt đối không chậm trễ, trách nhiệm cần gánh vác tuyệt đối không trốn tránh. Về mặt pháp lý, hắn sẽ để phòng pháp chế theo sát.

Thứ ba, khởi động truy cứu trách nhiệm và khởi kiện đối tác ra tòa. Công ty cũng đồng thời khởi động quy trình kiểm toán và truy cứu trách nhiệm nội bộ, tiến hành kiểm tra triệt để tất cả các khâu tham gia xét duyệt dự án lúc đầu để tìm ra lỗ hổng.

Thứ tư, cũng là chuyện quan trọng nhất, đối với tất cả những lỗ hổng, nếu không thể thu hồi, hắn sẽ thế chấp cổ phần và tài sản dưới tên mình để cá nhân chịu phần tổn thất tương ứng.

Những thái độ và hành động cần có cho xử lý khủng hoảng truyền thông, hắn đều lấy ra hết.

Sự việc kéo dài hơn một tháng mới được giải quyết hoàn mỹ. Khoảng thời gian đó Thời Tự bận rộn đến mức chân không chạm đất, gầy đi không ít.

Đêm hoàn toàn giải quyết chuyện này, hắn đứng dưới lầu nhà tôi nói: "Tần Ngự, lần trước anh nói muốn xuống bếp khao tôi, còn tính không?"

Sau khi Thời Tự có thể tự gánh vác một phương, tôi đã nộp đơn từ chức. Vốn tưởng Thời Tự sẽ vướng víu, sẽ làm ầm ĩ. Nhưng mà hắn rất im lặng, nói tôn trọng lựa chọn của tôi.

Chuyện càng khiến người ta bất ngờ hơn là, tổng tài lại khóc đến mức kinh thiên động địa.

Ông la hét hỏi có phải đứa con bất hiếu Thời Tự này quấy rối tôi sống chet bám lấy tôi mới hại tôi không thể không rời đi hay không.

Tổng tài nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa nói: "Đừng lo, đuổi việc Thời Tự là được rồi."

Thời Tự... Tổng tài dường như nhìn rất thoáng về chuyện con trai mình là người đồng tính.

Nhưng mà tôi vẫn nghỉ việc, cũng không đi đến công ty của Quan Phàm.

Hắn đã bị Thời Tự chỉnh cho thê thảm rồi. Dự án nổ bom lúc trước, bên phía truyền thông có Quan Phàm thêm mắm dặm muối.

Tôi chật vật liên lạc được với bạn đời của hắn ta, cũng chính là người Quan Phàm chọn lúc trước. Tôi đóng gói toàn bộ bằng chứng Quan Phàm ăn cây táo rào cây sung gửi qua đó.

Vốn định liên thủ gài bẫy Quan Phàm để hắn ta thân bại danh liệt. Không ngờ Thời Tự đi trước một bước, đánh gục hắn ta rồi.

Tôi bắt đầu tự khởi nghiệp. Thời Tự mỗi ngày đều đến đón tôi đi làm tan làm, tìm tôi ăn cơm.

Có lúc tôi bận không quan tâm được hắn, hắn liền ngồi một bên lẳng lặng nhìn tôi.

Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, Thời Tự vẫn không tỏ tình. Hết cách, tôi đành phải gài bẫy, nhờ Thời Tự giúp tôi chút việc nhỏ, đồng thời hứa hẹn cho hắn một phần thưởng.

Tôi còn cố tình nhắc nhở, muốn cái gì cũng được. Kết quả, Thời Tự chớp đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tôi.

Suy xét rất lâu, câu hỏi thốt ra lại là: "Anh có thể xoa đầu tôi lần nữa không?"

Nói xong, hắn còn đưa đầu qua đây. Tôi quả thực tức chết đi được, không lựa lời mà mắng hắn: "Đương nhiên không thể. Tôi thật phục cậu rồi Thời Tự, cứ tiếp tục như vậy tôi đều sắp bị cậu làm cho lỡ dở rồi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~