Đáng lẽ tôi phải cảm thấy khó xử sau đó thẹn quá hóa giận, mắng mỏ hắn thích đàn ông thật tởm và bảo hắn tránh xa tôi ra.
Sau đó hắn cứ cố tình không nghe.
Hắn không những không nghe mà mỗi ngày còn phải sáp lại gần, bày tỏ tình cảm với tôi, cố tình dính lấy tôi. Cuối cùng, tôi không chịu nổi nhục nhã, tự xin từ chức, trả lại tự do cho hắn.
Chứ không phải như bây giờ, nói cái gì mà "được thôi, chúng ta phân chia công thụ đi".
Tôi nhìn Thời Tự đang đứng hình, thừa thắng xông lên: "Người ở trên vất vả lắm, hay là để tôi làm đi."
Thời Tự không thèm suy nghĩ, trực tiếp phản bác: "Không được, để tôi làm."
Tôi nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu hơi khó xử: "Nhưng mà quy củ trong giới gay, người ở trên phải nghe lời người ở dưới. Cậu làm được không?"
Đàn ông, đặc biệt là người đàn ông tâm trí chưa trưởng thành sợ nhất là người khác nghi ngờ mình không được.
Quả nhiên, nghe xong lời này, vẻ mặt Thời Tự đầy không phục.
Hắn nhảy dựng lên nói: "Sao tôi lại không được? Tôi vô cùng được."
Tôi gật đầu: "Được, vậy tối nay tăng ca làm cho xong báo cáo quý đi."
Thời Tự hừ lạnh: "Làm thì làm. Anh xem thường ai thế?"
Tôi biết chừng mực nên dừng lại, nói một câu: "Được thôi, sáng mai chờ báo cáo của cậu nhé." Sau đó tôi nhấc chân rời đi.
Trước khi ngủ, tổng tài nhắn tin hóng hớt.
[Nghe nói thằng con ngốc của tôi tỏ tình với cậu rồi? Cậu đồng ý rồi sao?]
Tôi suy nghĩ một chút, trích dẫn trả lời từng tin một.
[Chỉ là trò trẻ con thôi. Kế sách tạm thời, chủ tịch Thời không cần coi là thật.]
Tổng tài gửi một nhãn dán "Ồ", lại nói: [Ha ha, tôi đã nói rồi, sao có thể chứ.]
Lúc này, tin nhắn của Thời Tự nhảy lên. Hắn chắc là đã phản ứng lại rồi, trong từng câu chữ tràn đầy phẫn nộ: [Tần Ngự, mẹ nó anh dám đùa bỡn tôi!]
Sáng sớm hôm sau, Thời Tự mang hai quầng thâm mắt, một cước đá văng cửa văn phòng của tôi.
Hắn giống như một con gà trống nhỏ bại trận nhưng vẫn cố làm ra vẻ oai phong, hưng sư vấn tội: "Sao anh không để ý đến tôi?"
Tôi nhướng mày giả ngu: "Tối qua ngủ rồi, vừa mới thấy tin nhắn. Sao thế, bạn trai nhỏ của tôi?"
Mặt Thời Tự đỏ bừng lên.
Hắn ném một tập tài liệu đã in sẵn lên bàn tôi, gượng gạo nói: "Nè, báo cáo anh cần đây."
Tôi vừa mở ra đã cảm thấy cay mắt.
Định dạng lộn xộn, phân tích nông cạn, một trang đã có mấy chỗ sai sót.
Nhưng mà cũng may khung cơ bản đã được dựng lên.
Mấy phần dữ liệu khó nhằn nhất cũng đã định hướng đúng.
Đối với vị thiếu gia trước đây ngay cả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng không hiểu như Thời Tự mà nói, đây đã là kỳ tích rồi.
Tôi dùng bút đỏ khoanh lại những chỗ có vấn đề, lại tỉ mỉ chỉ cho hắn cách sửa.
Cuối cùng tôi không quên biểu dương hắn: "Tổng thể miễn cưỡng đạt yêu cầu. Trước khi tan làm sửa xong là được."
Mắt Thời Tự lập tức trừng lớn. Hắn dường như không ngờ bản thân nghiêm túc như thế, liều mạng như thế, vậy mà chỉ nhận được đánh giá vừa đạt yêu cầu.
Hơn nữa lại còn là miễn cưỡng đạt.
"Tần Ngự, anh..." Hắn phồng má định tố cáo tôi, nhưng lại bị tôi cắt ngang.
"Bảy giờ tối nay ở nhà hát thành phố có buổi biểu diễn nhạc kịch lưu diễn khá hay. Xem như là phần thưởng cho nỗ lực tối qua của cậu."
Tôi vừa nói vừa mở ngăn kéo, đưa một tấm vé trong đó cho hắn.
Thời Tự lập tức tịt ngòi. Vành tai hắn đỏ lên từng chút một bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Hắn lắp bắp nói: "Anh... anh có ý gì?"
Tôi mỉm cười dịu dàng: "Đương nhiên là bồi dưỡng tình cảm với cậu rồi."
Mặt Thời Tự càng đỏ hơn. Hắn kiêu ngạo quay mặt đi không nhìn tôi.
Tôi cố ý nói: "Không đi sao? Vậy tôi cho người khác nhé."
Vừa nói, tôi vừa làm bộ muốn thu hồi lại.
"Ai nói không đi?" Thời Tự vồ lấy tấm vé nắm chặt trong tay, lại cố giữ bình tĩnh trừng mắt nhìn tôi: "Coi như anh còn chút lương tâm."
Nói xong, hắn quay người nhấc chân rời đi. Điệu bộ tay chân lóng ngóng suýt nữa thì vấp ngã.
Tôi nhìn bóng lưng của hắn, nâng tách cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm. Tôi thầm cười, đúng là người trẻ tuổi, thật dễ nắm thóp.
Thiếu gia bù nhìn vẫn có một đống vấn đề. Một lát hắn chạy tới hỏi tôi kéo công thức thế nào, một lát lại hỏi so sánh cùng kỳ và so sánh kỳ trước có gì khác nhau.
Tôi kiên nhẫn giải thích cho hắn. Thời Tự học rất chậm, nhưng mà rất nghiêm túc.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét