Ta nhìn chằm chằm ông ấy: "Chính miệng ngươi nói đây là độc đến từ Tây Vực. Đây còn là loại vô cùng hiếm thấy. Kinh thành xuất hiện thứ này thì báo cáo với quan phủ là nghĩa vụ mà mỗi bá tánh nên làm."
"Tiểu ca xin dừng bước. Thật ra cũng không hiếm thấy lắm."
Vì vậy, nguy cơ của nam chính đã được giải quyết.
3
Giải quyết xong nam chính, ta trở về ngôi nhà ở thế giới này. Đó là một túp lều cỏ rách nát gió lùa bốn phía, tồi tàn đến mức không cùng phong cách với những ngôi nhà xung quanh.
Ta đang định tìm người mượn búa, cánh cửa nhà bên cạnh liền mở ra.
Một tỷ tỷ có nhan sắc không tệ đong đưa dáng người đi ra: "Ô kìa, đây chẳng phải là Liễu Tịch Tịch sao. Trở về sớm như vậy, hôm nay không câu được nam tử nào à."
"Bản thân ta chính là nam."
Nàng ta sửng sốt: "Hả? A... Đúng nhỉ."
Dường như nàng ta mới phát hiện ra chuyện này.
"Vậy, vậy hôm nay không câu được nữ tử nào sao..."
"Đúng vậy, vẫn chưa có. Ta có thể câu ngươi không?"
Nàng ta hét lên một tiếng, lập tức đóng cửa bỏ chạy.
Sức chiến đấu yếu quá.
"Hệ thống, đây cũng là thiết lập sao?"
[Đúng vậy. Bởi vì cần nam chính đến giải cứu, cho nên ký chủ đại gia định sẵn sẽ bị tất cả các nhân vật nữ ghét bỏ.]
"Nhưng mà ta là nam."
Hệ thống nhẹ nhàng khuyên nhủ: [Vậy cũng giống nhau. Ngươi và nam chính định sẵn sẽ ở bên nhau. Mặc dù lúc đầu hắn sẽ ghét ngươi, cảm thấy ngươi là kẻ ham hư vinh. Mặc dù trong khoảng thời gian này sẽ trải qua ngược thân ngược tâm cộng thêm sảy thai. Nhưng mà chỉ cần thời gian dài, hắn sẽ bị cảm hóa. Cưới trước yêu sau, một đời một kiếp một đôi người. Kịch bản này bây giờ rất thịnh hành!]
Hệ thống càng nói càng hăng hái, dốc hết sức lực mê hoặc ta.
[Thế nào, thế nào? Cứ làm theo kịch bản đi. Nam chính là Thế tử Hầu phủ, có quyền có tiền, là tân quý của triều đình. Hơn nữa hắn còn vô cùng tuấn tú, vừa cao vừa to, thân hình bậc nhất, tính cách cũng rất tốt. Cho dù ngươi là nam nhân thì cũng không chịu thiệt.]
"Thế tử Hầu phủ?"
[Đúng dị, đúng dị.]
"Trong nhà có tước vị cần thừa kế sao?"
[Đúng dị, đúng dị.]
"Vậy hắn muốn một đời một kiếp một đôi người với ta, hắn không sợ tuyệt tự sao?"
Chỉ ba câu nói đã khiến hệ thống ngoan ngoãn ngậm miệng.
4
Ngày hôm sau, ta lười dọn hàng ra bán. Bởi vì không mượn được búa nên ta cũng không có cách nào sửa lại bức tường.
Có điều ta đã có ý tưởng mới. Vì vậy, ta đi đến nha môn môi giới một chuyến.
"Bán nhà?"
"Đúng vậy. Mảnh đất có vị trí trung tâm sầm uất. Nơi đó còn là một túp lều cỏ đẩy một cái liền đổ, hỗ trợ xây lại, tùy tiện bố trí."
Ta phớt lờ tiếng gào thét bi thương của hệ thống trong đầu, trực tiếp khoác lác với người môi giới một trận. Đối phương nghe xong liền động lòng, quyết định lập tức đến nhà ta xem thử.
Nhưng mà vừa đến đầu ngõ thì chúng ta đã bị xe ngựa sang trọng và một đám gã sai vặt chặn đường.
"Hôm qua là ngươi đã cứu bổn Thế tử?"
Nam chính xốc rèm xe ngựa lên, từ trên cao nhìn chằm chằm ta. Dáng vẻ quả thực rất tốt.
Hắn cao hơn ta, còn tuấn tú hơn ta. Nhưng mà hắn cũng thực sự không biết chọn thời điểm.
Ta vỗ vai người môi giới: "Thấy không, đây là Thế tử của Trấn Dũng Hầu phủ. Hắn và ta có giao tình vào sinh ra tử. Cho nên ngươi làm ăn với ta, cứ yên tâm một trăm phần trăm."
Đối phương liên tục gật đầu. Hắn biểu thị không quấy rầy ta và Thế tử gia ôn lại chuyện cũ, lần sau sẽ lại đến.
Nhưng mà nam chính ngay cả một chút thời gian này cũng không đợi được. Lúc nhìn thấy ta tiễn người môi giới đi, sắc mặt của hắn đen đến mức không thể nhìn nổi.
"Hừ, người vừa nãy là ai? Mới một ngày ngươi đã bám lấy đàn ông mới rồi sao?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét