Nhưng chỉ cần nhớ tới bộ dạng đầy thương tích của Tần Thiệu sáng nay, ta liền cảm thấy giống như bị ai đó bóp nghẹt khó thở, trong lòng từng trận từng trận nhói đau.
Một người sĩ diện như hắn, coi như đã bị ta làm cho mất hết thể diện. Hơn nữa, ngay từ đầu chính ta là người làm sai, đi thanh lâu vốn dĩ là không đúng, hắn hạch tội ta, cũng là bổn phận.
Hắn chỉ là thích ta, thì có lỗi gì chứ? Lại bị ta đánh cho một trận ngay giữa phố, chung quy vẫn là rắc rối do bản thân ta tự gây ra.
Cả Tần phủ tĩnh mịch đến mức không bình thường. Ta gãi gãi đầu bước vào cửa, những hạ nhân quét rác, bưng trà rót nước, toàn bộ đều mang biểu cảm mất mát, từng người từng người giống như vừa mới khóc.
Ta vừa cất tiếng hỏi, bọn họ liền giả vờ như không nghe thấy mà chạy ra xa. Xem ra Tần Thiệu thật sự...
Ta không thể nhịn thêm được nữa, bước nhanh tới đẩy tung cửa phòng Tần Thiệu.
Căn phòng vốn tràn ngập kiều diễm đêm qua, nay chỉ còn lại mùi thuốc nồng nặc, không còn ngửi thấy hương trầm quý giá trên người hắn nữa.
Rèm buông xuống, bức rèm đó đã bị ta xé rách một mảnh. Qua đó có thể nhìn thấy một nửa cánh tay lộ ra ngoài của Tần Thiệu, làn da trắng bệch, đường gân xanh xao hiện rõ.
"Tần..." Hắn nghe thấy giọng ta, nhẹ nhàng ho vài tiếng, vùng vẫy ngồi dậy, nhưng lại kiệt sức. Chỉ là ánh mắt đã khôi phục lại tia sáng, mỉm cười nhìn ta.
"Ta còn tưởng tiểu tướng quân sẽ không về nữa."
Ta vội vàng bước nhanh đến trước mặt hắn. Miệng ta ngốc nghếch, không nói nên lời. "Ngươi sao lại thành ra thế này?"
Giọng điệu thốt ra theo bản năng, nghe như đang trách móc. Ánh sáng trong mắt hắn vừa mới vui mừng, ngay lập tức lại trở nên ảm đạm.
Tần Thiệu mím đôi môi mỏng, khàn giọng nói: "Tiểu tướng quân không cần lo lắng, đây là lỗi lầm của một mình Tần mỗ, tuyệt đối sẽ không làm ô uế danh tiếng của tiểu tướng quân."
"Ta không có ý này." Trong lòng ta vô cùng gấp gáp.
"Ngày hôm qua ngươi còn hoang đường lắm mà, sao bây giờ lại đột nhiên lễ độ như vậy rồi? Toàn nói những lời nhảm nhí vô dụng."
Tần Thiệu tự giễu cười một tiếng, quay đầu đi, mái tóc xõa xuống. Trên người hắn dường như đang sốt rất cao, đôi môi đỏ đến mức kỳ lạ.
"Ngày hôm qua, hai chúng ta là phu thê. Ngày hôm nay hòa ly rồi, liền không còn quan hệ gì nữa. Một người phong quang như tiểu tướng quân, Tần mỗ không dám nhúng chàm."
Ta chậc một tiếng, tóm lấy tay hắn, ép hắn nhìn ta. "Tần Thiệu, ngươi thật sự thích ta sao?"
Hắn thất thần gật đầu.
"Từ khi nào? Thù lại là chuyện như thế nào?"
Tần Thiệu không đáp.
"Ta và ngươi đã hòa ly, đã là người ngoài. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu."
"Ai nói hòa ly rồi!" Ta trong lúc vội vàng đã xé nát bức thư hòa ly thành từng mảnh nhỏ.
Thấy đuôi lông mày của hắn khẽ nhướng lên liền tiếp tục gặng hỏi: "Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Ngươi căn bản không phải đối đầu với ta, mà là đã thích ta từ sớm, có phải không?"
"Ngươi sợ ta chán ghét ngươi, lại không nhịn được muốn tới gần ta, còn chết vì sĩ diện không chịu nói, mới ngày ngày dâng tấu hạch tội ta. Nói đi, Tần Thiệu!"
Đôi mắt hắn lưu chuyển, nhẹ gật đầu.
"Ngươi thích ta như vậy sao? Thích đến mức có thể buông bỏ thù hận?" Mặc dù không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Thiệu chưa từng làm hại ta.
Bước vào phủ tướng quân cũng không thấy hắn đại khai sát giới, tất cả đều là vì thích ta.
"Nếu ngươi có thể thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng này của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Một tay hắn bám lấy cổ tay ta, gò má nóng hổi áp vào lòng bàn tay ta: "Tiểu tướng quân, thương xót ta một chút được không?"
Trái cổ ta lên xuống, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đồng ý với ngươi."
Tần Thiệu mỉm cười rất đẹp. Dù đang bệnh tật yếu ớt vẫn giống như một bức tranh mỹ nhân: "Ta vẫn chưa từng hôn tiểu tướng quân... Ta vừa hôn một cái, ngươi liền cắn ta rất đau... Có thể hôn ta một cái được không?"
Ta trầm mặc.
"Quả nhiên, tiểu tướng quân không chịu thương xót một kẻ sắp chet. Vậy thì..." Hắn thở dài buông tay ra.
Ta vội vàng nắm lại, kéo người ôm vào lòng, ôm hôn thật chặt.
Hàng mi dài cọ vào nhau ngứa ngáy, Tần Thiệu hoàn toàn giống như một con hồ ly tinh câu hồn đoạt phách.
Rõ ràng là ta chủ động, vậy mà lại bị hắn hôn đến mức váng đầu hoa mắt, cả người cũng giống như bị nhiễm phong hàn, khô nóng mềm nhũn.
"Bây giờ có thể nói cho ta biết được rồi chứ?" Ta mím môi.
Hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn, nhìn ta lưu luyến không rời.
"Năm đó Tần gia bị diệt môn, quả thật là do cha ngươi làm, nhưng người hãm hại đứng sau lưng lại không phải là ông ấy. Ông ấy chỉ phụng mệnh thanh lý môn hộ mà thôi, hơn nữa... ông ấy đã thả ta đi."
Ta sững sờ lắng nghe Tần Thiệu kể.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét