[Nhền Nhện Phiêu Lưu Ký__] Chương 8

"Không được, ý nghĩ muốn hoàn toàn có được cậu ngày càng mãnh liệt."

Ngại chết mất, cái gã này sao nước đổ lá khoai thế nhỉ?

Tôi lại cố gắng để mình trượt xuống một chút: "Cái đó... thật sự tôi không ngon đến thế đâu, vừa bé vừa dai, ăn vào nói không chừng còn biến thành đồ ngốc nữa."

Mặt đất truyền đến chấn động. Một trận âm thanh rào rào từ đỉnh đầu truyền đến, đỉnh hang đá đột nhiên bắt đầu sụp đổ.

Phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là dùng sức đẩy Hứa Độ Thời một cái.

Chân sau bị một tảng đá lớn đập trúng.

"Quà Nhỏ, em ở đâu? Lý Ngộ! Nói gì đi! Đừng dọa tôi!"

Tôi đau đến không nhịn được hừ một tiếng: "Hứa Độ Thời... cậu hay là sờ thử xem chân tôi còn không... Nếu gãy rồi thì cậu ăn chân tôi trước đi..."

"Ai nói tôi muốn ăn thịt cậu!" Hứa Độ Thời sờ trong bóng tối, khó khăn di chuyển về phía tôi, vươn cặp chi trước từng chút một dò đường, cuối cùng cũng sờ thấy tôi.

(đổi xưng hô nạ)

"Lý Ngộ, em nghe đây. Anh chú ý đến em, không phải là để ăn thịt em, mà là anh thích em, muốn mãi mãi ở bên em, là kiểu yêu thích này đó." Hứa Độ Thời tìm thấy cái chân bị thương của tôi, đẩy đá vụn ra, nhẹ nhàng ôm tôi trở lại trong lòng.

Thanh tiếp nhận thông tin của tôi mới vừa tải được một nửa: "Hả? Nhưng mà... chúng ta... chúng ta rõ ràng đều là giống đực mà."

"Em nghe anh nói trước đã. Lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy em chính là cái ngày mà các anh chị em của em bị ăn thịt. Anh rất xin lỗi. Lúc đó anh vẫn còn là một tên khốn không hơn không kém, vừa tiêu diệt một tộc đàn, chiếm lấy lãnh địa. Anh chỉ là tình cờ đi ngang qua, đối với cuộc đồ sát thê thảm này, cũng không sinh ra lòng đồng tình. Sau đó anh liền nhìn thấy em, một con nhện nhỏ bé, nhưng lại hết sức đơn thuần. Rõ ràng nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, lại ngốc nghếch dựa vào bản năng giơ cặp chi trước lên uy hiếp cảnh cáo con chim đó."

"Nhưng thật sự quá đáng yêu, dẫn đến trông rất giống đang đòi ôm. Lúc đó anh ở ngay sau lưng em, dọa cho con chim béo đó lùi bước. Sau đó bắt đầu lặng lẽ chú ý đến em."

"Sau đó nữa, anh liền bị bệnh rồi. Anh vẫn luôn không thể quên được em, luôn nhớ đến em, muốn gặp em. Đối với chuyện không kịp thời cứu một số anh chị em của em, càng nghĩ càng áy náy. Anh nghĩ, ngoại trừ nghĩ cách để em mãi mãi ở bên cạnh anh ra, căn bệnh này chắc là không chữa khỏi được rồi."

Hứa Độ Thời nâng khuôn mặt đang há hốc miệng đứng hình của tôi: "Những chuyện phía trước, em nghe có hiểu hay không đều không sao cả, không hiểu thì có thể nhổ ra khỏi đầu rồi. Em chỉ cần nhớ kỹ, anh thích em, vĩnh viễn sẽ không tổn thương em."

Đầu óc tôi nhão nhoẹt: "A... vậy ý của anh là, anh tự nguyện làm vợ của tôi?"

Hứa Độ Thời giật giật khóe miệng: "Phải."

"Anh nói... nó... nó thật đấy à?" Tôi kinh ngạc suýt chút nữa nhảy dựng lên, sau đó chỉ nghe tiếng "xoẹt" một cái, từ cái chân sau bị thương của tôi rơi xuống một mảng lớn.

Xong đời rồi! Chân tôi... nó nát rồi! Lúc này còn rối rắm cái gì vợ đực vợ cái nữa, mau dặn dò hậu sự thôi!

"Hứa Độ Thời, tôi sẽ không chết ở đây chứ? Nếu như tôi thật sự không may không qua khỏi, anh liền thật sự đem tôi..."

Những lời còn lại bị một gương mặt đẹp trai chặn lại. Hứa Độ Thời áp sát tới, hàm dưới của chúng tôi kề sát vào nhau.

"Đừng nói bậy, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Đồ ngốc, chân em không sao, em sắp lột da rồi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện