[Nhẫn Ban Chỉ Cộng Cảm] Chương 3

Ánh mắt chủ tử ngưng lại, rơi trên khuôn mặt có chút ửng hồng của ta.

Ta đưa tay che bụng, có chút khó xử: “Gần đây ăn trúng đồ hỏng rồi, có chút không thoải mái.”

Giọng ta càng lúc càng yếu, bởi vì chủ tử đã đưa tay thăm dò về phía bụng ta.

Vẫn là cái tay đeo ban chỉ đó, ta không nghĩ ngợi gì, một phát túm lấy tay hắn.

Thật không may, lại túm trúng ngón cái.

Ta lại quỳ xuống rồi.

Bây giờ không cần phải cân nhắc chọn chết vì mất mặt hay chết vì mất mạng nữa, ta chết cả hai luôn, huhu.

Chủ tử nhất thời không nói gì, ánh mắt tối tăm không rõ nhìn ta, rồi lại dừng trên tay mình.

Hồi lâu, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vươn tay đỡ ta dậy, lần này dùng tay phải: “Đã khó chịu như vậy thì về nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy đến trực.”

5.

Thế nhưng ngày hôm sau, ta không thể đi trực được.

Đêm hôm qua đột nhiên trở lạnh, ta ngâm mình trong ao cả đêm, vừa vặn bị phong hàn nhập thể, sốt mãi không hạ.

Ta sợ lây cho chủ tử, bèn nhờ thống lĩnh thay ta xin chủ tử nghỉ một ngày.

Trong lúc mơ hồ có người đứng trước giường ta, ta tưởng là thống lĩnh về rồi, khàn giọng gọi hắn: “Lão đại, rót cho ta cốc nước đi.”

Không có tiếng đáp lại, nhưng một lát sau ta liền cảm thấy miệng cốc áp lên môi mình.

Thống lĩnh còn chu đáo thật, còn đút cho ta nữa.

Ta thuận thế uống mấy ngụm, vừa nâng mắt lên đã thấy một mảng lớn màu vàng chói mắt.

Ai to gan vậy, dám mặc đồ màu vàng tươi thế này trong cung?

Ta chậm chạp suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên tỉnh táo, luống cuống tay chân bò dậy: “Chủ tử!”

Chủ tử bị dáng vẻ hoảng loạn của ta chọc cười, không hề trị tội ta thất lễ, đem ta bọc lại vào trong chăn, tiện tay sờ trán ta: “Vẫn còn hơi nóng, để lát nữa gọi thái y đến xem.”

Ta cảm kích đến rối tinh rối mù: “Tạ chủ tử.”

Chủ tử hơi khựng lại, vẻ mặt có chút cổ quái: “Không cần tạ, dù sao ngươi thế này cũng là bởi vì…”

Chủ tử nói đến đây liền không nói nữa.

Ta lúc này mới nhớ ra mình ra nông nỗi này suy cho cùng là vì cái ban chỉ.

Nhưng hôm nay, trên ngón tay trái của chủ tử đeo không phải là chiếc ban chỉ phỉ thúy đó.

Chẳng lẽ chủ tử không thích nên quyết định không đeo nữa?

Ta kích động đến suýt muốn quỳ xuống với chủ tử.

Đợi chủ tử rời đi, ta mới phát hiện trên xà ngang còn có một thống lĩnh đang ngồi xổm, hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp: “Thập Thất, ngươi có thấy không, chủ tử đối với ngươi có chút đặc biệt?”

Trên trán ta còn sót lại hơi ấm của chủ tử, không cảm thấy có gì không đúng: “Chủ tử quan tâm thuộc hạ cũng đâu phải ngày một ngày hai.”

Thống lĩnh nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng không nói gì rời đi.

6.

Lần phong hàn này, chủ tử ban cho ta rất nhiều thuốc trị thương và đồ tẩm bổ.

Nhưng ta là một ám vệ thân cường thể tráng nên dùng rất ít, bèn đem một ít dư ra cho A Hoa đồng hương.

Nàng ấy là cung nữ của Thượng Y Viện, vào cung sớm hơn ta nửa năm, trước đây đã chăm sóc ta rất nhiều.

“Đây đều là bệ hạ ban sao?”

Ta gật đầu, tiện thể dặn dò cô ấy: “Đừng để người khác thấy.”

“Ngươi yên tâm.”

A Hoa hưng phấn nhìn đống thuốc trị thương này, thuận miệng trêu chọc: “Bệ hạ không tặng ngươi món đồ nào khác sao? Không dùng đến cũng có thể mang ra cho ta bán lấy tiền.”

A Hoa ham tiền, lá gan cũng lớn.

Nhưng đồ chủ tử ban sao có thể tùy tay tặng người khác?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện