Kỳ Liễm gượng cười: "Em tìm khăn tắm cho anh ấy, không làm phiền Cố tổng nữa."
Cố Hành Chi nói bậy: "Không phiền, đồ của anh Dư là của tôi."
Cái gì đồ tôi là của hắn, vợ tôi là của tôi. Tôi nhận khăn tắm từ tay Kỳ Liễm, lau qua loa tóc mái ướt sũng.
Tôi thở dài nói: "Đi ngủ thôi."
Tôi lên giường trước, nằm phía ngoài. Chỗ này bình thường Kỳ Liễm ngủ.
Nhưng hôm nay tôi nhất định phải làm bánh quy kẹp.
Kỳ Liễm bảo: "Anh ơi, anh ngủ bên trong đi."
Tôi trùm chăn qua đầu, kiên quyết từ chối: "Anh không muốn."
Không ngờ giây tiếp theo tôi bị cuộn chặt lại, lăn vòng tròn vào bên trong mép giường. Kèm theo đó là tiếng Kỳ Liễm nghiến răng: "Anh không muốn cũng phải muốn."
Tôi thò đầu ra khỏi chăn. Vừa định phản kháng, tôi đối diện vẻ mặt như sát thần của Kỳ Liễm đành im bặt.
Được rồi, tôi sợ vợ, tôi thừa nhận. Kỳ Liễm tắt đèn.
Tôi nhỏ giọng nói: "Dạo này anh mất ngủ."
Trong bóng tối, Kỳ Liễm ôm tôi, sữa tắm rất thơm.
Cậu nói: "Em ôm anh."
Một tiếng vang lên, có vật gì đập xuống đất. Tôi định nhỏm dậy xem thử nhưng bị Kỳ Liễm giữ chặt.
Giọng Cố Hành Chi vọng lên: "Xin lỗi, lỡ va mép giường."
Giọng Kỳ Liễm nghe rất vui vẻ: "Không sao, Cố tổng nghỉ sớm đi."
Hôm nay cậu rất hung dữ với tôi. Quả nhiên, tình yêu đích thực xuất hiện, người không được yêu biến thành thừa thãi.
Tôi đẩy Kỳ Liễm ra, lẳng lặng rúc vào góc giường. Trong lòng xót xa khó chịu.
Kỳ Liễm yêu Cố Hành Chi như vậy, nhưng tôi không nỡ rời xa cậu, không muốn người khác chạm vào cậu. Tôi nằm trong chăn véo mình, nhất định không ngủ.
Nhưng tôi đánh giá thấp sức mạnh cốt truyện. Chưa tới mười phút tôi đã buồn ngủ.
Đầu óc choáng váng. Mẹ kiếp, cốt truyện chết tiệt, tôi không muốn ngủ say.
Tôi liều mạng giữ tỉnh táo nhưng đầu càng lúc càng váng. Tôi véo đùi cũng chỉ giữ được nửa tỉnh nửa mê.
Tôi cảm nhận được rung lắc giằng co bên cạnh. Mơ màng nghe người nói chuyện.
Trước tiên là Cố Hành Chi: "Đồ ngủ này, cậu không thích sao, rất thơm."
Sau đó là giọng Kỳ Liễm tức giận: "Nếu không phải lỡ, anh đến nhà tôi, bây giờ tôi và Thẩm Dư..."
Cố Hành Chi xen vào: "Chuyện quá khứ, đều vì các người mới bên nhau, vốn dĩ phải là của tôi."
Kỳ Liễm gắt: "Im miệng, anh đừng hòng."
Giường rung lắc dữ dội hơn. Chắc vì đau buồn lớn nên tôi giữ được chút ý thức tàn dư.
Tôi điều khiển não bộ đang bị ép buộc sập nguồn mở miệng cất lời: "Cái kia, tôi còn chưa ngủ say."
Nói xong, tiếng động bên cạnh im bặt. Tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Người chồng ngủ say danh bất hư truyền.
Sáng sớm hôm sau tôi bật dậy, giường đã lạnh. Chỗ ngủ dưới đất cũng được dọn dẹp.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét