Kết quả vừa ra ngoài, nhìn thấy vũng nước lớn trên sô pha, tôi im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chi.
Cố Hành Chi áy náy mở miệng nói: "Ban nãy có sấm sét làm tôi giật mình, lỡ tay làm đổ tách trà mất rồi. Anh Dư, ban nãy tôi phát hiện chìa khóa để quên ở công ty rồi, bây giờ mưa lớn, khách sạn gần nhất cách mấy cây số, làm sao bây giờ?"
Tôi muốn đánh vào mặt Cố Hành Chi. Cậu phải nhảy nhót điên cuồng mới làm hắt ly nước ướt đều lên sô pha hai mét.
Tôi thấy trong nhà nên lắp camera xoay 360 độ. Như vậy tôi có thể ném bằng chứng vào mặt Cố Hành Chi.
Hắn tuyệt đối cố ý. Tên khốn này vì ngủ cùng vợ tôi nên cố tình làm ướt sô pha.
Hắn biết nhà chúng tôi có hai phòng ngủ một phòng khách. Bởi vì đều là đàn ông không có con nên chúng tôi đổi một phòng thành phòng làm việc.
Cố Hành Chi không phải lần đầu đến nhà tôi. Hắn biết rõ ngoài sô pha này thì chỉ có phòng ngủ chính mới ngủ được.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, giống bão táp trong lòng tôi. Tôi nắm cổ tay Kỳ Liễm, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Kỳ Liễm cắn môi, nhìn chằm chằm Cố Hành Chi. Trong mắt cậu tràn đầy cảm xúc đặc quánh.
Bây giờ tôi hoàn toàn có thể để Cố Hành Chi rời đi. Bởi vì tôi thức tỉnh rồi, không còn là người chồng mù lòa để sếp quyến rũ vợ ngay trước mắt mà không biết.
Nếu tôi kiên quyết bảo hắn đi thì hoàn toàn được. Cho dù Cố Hành Chi không đi, tôi dẫn Kỳ Liễm ra ngoài cũng được.
Nhưng đầu tôi không tự chủ được nghĩ đến miêu tả đêm nay trong sách.
[Kỳ Liễm được Cố Hành Chi ôm vào lòng, bên cạnh là người chồng ngủ say. Cậu biết không nên vô sỉ và đê tiện như vậy, nhưng cậu không từ chối được Cố Hành Chi. Cậu yêu Cố Hành Chi như vậy, yêu đến cực hạn, chỉ cần hơi thở của Cố Hành Chi phả lên mặt cũng làm cậu run rẩy.]
Kỳ Liễm lạnh lùng nói: "Chúng ta đưa Cố tổng đến khách sạn đi."
Lúc này, Kỳ Liễm chưa muốn làm gì cùng Cố Hành Chi. Tình yêu xưa nay không nói lý lẽ, một khi đến thì sấm sét chạm lửa trần, không thể dập tắt.
Sau khi thức tỉnh tôi mới hiểu, Kỳ Liễm khi yêu một người cũng rất nồng nhiệt. Không phải duy trì hôn nhân tương kính như tân cùng tôi như bây giờ.
Lúc này, Cố Hành Chi thong thả lên tiếng: "Tôi không mang chứng minh thư."
Mẹ kiếp, miệng chó không mọc ngà voi.
Tôi chửi rủa trong lòng, ngoài miệng đành thuận theo nói: "Cố tổng không chê thì đêm nay cứ tạm nghỉ nhà tôi một đêm."
Tôi cảm thấy lúc này tôi giống hệt cấp dưới xum xoe lãnh đạo.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét