[Người Chồng Ngủ Say__] Chương 12

Tôi nói: "Đúng, em vô vị lắm, vừa không mềm vừa không thơm, không cho anh chạm vào, anh phải đi tìm người khác."

Sắc mặt Kỳ Liễm trắng bệch, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây rơi xuống đất. Đồng thời cũng rơi vào tim tôi.

Giọng cậu run rẩy kịch liệt: "Có thể chờ một chút không, đợi thêm một chút, có lẽ anh thay đổi ý định."

Tôi lắc đầu: "Bây giờ ly hôn đi."

Tôi tưởng đến đây Kỳ Liễm buông tay, không ngờ đau quá, cậu cắn miệng tôi. Tôi đẩy em ra, che môi tố cáo: "Đau quá."

Máu dính trên môi Kỳ Liễm là của tôi.

Cậu trầm mặt nhìn tôi: "Không phải anh giận em không cho anh chạm vào sao, anh tới đi, hôm nay anh không mệt chết thì chờ đấy."

Kỳ Liễm cởi quần áo, cởi của mình xong cởi của tôi. Trời đất ơi, cốt truyện sụp đổ rồi.

Tôi liếm vết máu trên môi, vùng lên phản kháng.

Tôi nói: "Đừng như vậy, anh biết dưa hái xanh không ngọt, anh thích ăn dưa ngọt cơ."

Kỳ Liễm hất tay tôi ra, quệt nước mắt, hung hăng nhìn tôi: "Hôm nay em ngọt hay không anh cũng phải ăn, muốn ly hôn, nằm mơ."

Đúng là không biết tốt xấu. Tôi muốn thành toàn cho cậu và Cố Hành Chi.

Lửa giận tôi cũng bùng lên. Cậu yêu Cố Hành Chi như vậy, nhưng sống chết không muốn ly hôn.

Chính vì cậu cứ luôn như vậy nên tôi mới có ảo giác. Tôi mới tưởng mình có tư cách giành cùng Cố Hành Chi.

Tôi đẩy mạnh Kỳ Liễm ra, tông cửa chạy trốn.

Đứng trên đường, tôi hơi không biết đi đâu. Hành lý để trong khách sạn, tôi không muốn về nơi lạnh lẽo đó.

Tôi lang thang vô định trên phố. Đi qua một quán bar, tôi ma xui quỷ khiến bước vào.

Người chồng ngủ say cũng muốn thử hương vị say sưa. Tôi gọi hai nam người mẫu đẹp trai nhất ngồi hai bên trái phải.

Nhưng tôi thấy hơi nhạt nhẽo.

Cậu bên trái kẹp giọng: "Anh ơi, uống ly rượu."

Cậu bên phải tựa vai tôi: "Em đút cho anh."

Mẹ ơi, hơi khó tiếp nhận. Tôi đột nhiên hối hận vì xúc động.

Quán bar không vắng vẻ nhưng đầu óc tôi ồn ào đến đau nhức.

Một người nhắc: "Anh đẹp trai, điện thoại anh vang kìa."

Tôi lắc đầu lấy điện thoại. Là tin nhắn Kỳ Liễm hỏi tôi ở đâu, bảo tôi về nhà.

Đầu tôi đau đớn, đưa điện thoại cho phục vụ chụp ảnh. Tôi ôm hai nam người mẫu cười hề hề, gửi ảnh cho Kỳ Liễm.

Dòng tin: [Anh thích kiểu này, đừng tìm anh nữa, chiều mai gặp ở cục dân chính.]

Tôi ném điện thoại vào rượu. Mượn tay nam người mẫu uống ngụm rượu.

Khi rượu xộc lên, tôi lại thấy nhạt nhẽo. Chưa đợi tôi đẩy hai nam người mẫu ra, quản lý quán bar chạy tới.

Ông ta nói: "Thẩm tổng, ngài đến chơi sao không báo trước một tiếng, tôi sắp xếp cho ngài."

Nhân viên quán bar rất lịch sự, gặp ai cũng gọi tổng.

Tôi đáp: "Không cần sắp xếp, hai người này rất tốt."

Quản lý quán bar đuổi nam người mẫu đi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Được rồi, tôi thấy quản lý này cũng rất phong tình.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện