[Ngày Thiếu Gia Thật Về] Chương 1

Thiếu gia thật đáng thương trở về nhà, tôi tưởng hắn muốn cướp đi mọi thứ của tôi, không ngờ hắn lại là một ông trùm ngầm muốn theo đuổi tôi.

Thiếu gia thật phúc hắc đã ôm mưu đồ từ lâu x Thiếu gia giả là đứa con ngốc nghếch của địa chủ.

Tại hạ là thiếu gia giả. Khi thiếu gia ruột trở về nhà, hắn nghèo túng và vô cùng đáng thương. Nhưng hắn lại vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hắn còn là một bậc thầy trà xanh khiến cha mẹ tôi đều xót xa vô cùng.

Cả nhà từ trên xuống dưới, chỉ có em gái tôi vẫn đứng về phía tôi.

Tôi dùng mọi thủ đoạn, nhất quyết phải đuổi vị thiếu gia thật này đi.

Đuổi tới đuổi lui, hắn còn chưa đi mà tôi đã suýt cút khỏi thế giới tươi đẹp này mấy lần.

Ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc, tôi nhận ra tên thiếu gia thật này ngoài mặt đáng thương nhưng thực tế lại là một ông trùm vô cùng giàu có.

Khi tôi lại bùng lên ý chí đuổi người, nửa đêm hắn lại lẻn vào phòng tôi, đè tôi lên tường điên cuồng hôn.

Hắn nói: "Đến hiện tại cậu vẫn chưa nhận ra người tôi muốn thực chất là cậu sao?"

1.

Em gái tôi gào lên: "Anh, anh có biết cha mẹ dẫn một người đàn ông về nhà và nói đó là con trai ruột của bọn họ không?"

Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ đã bị em gái ruột lay mạnh đến mức tỉnh dậy, tôi nhận ra thế giới này lập tức thay đổi.

Tôi mang theo đôi mắt còn chưa thể mở nổi, vô cùng mờ mịt hỏi: "Cái quái gì vậy?"

Em gái Lâm Vũ của tôi tóm lấy cổ áo tôi, lôi tôi dậy khỏi giường.

Tôi vẫn còn mặc áo ngủ, đầu tóc rối bời như tổ chim cứ thế bị lôi tuồn tuột xuống lầu, vừa vặn gặp cảnh cha mẹ tôi đang vui mừng hớn hở dẫn đứa con trai ruột lưu lạc bên ngoài của bọn họ về nhà.

Con trai thật tên là Nhiếp Hành, dáng người thẳng tắp, ngoại hình thanh tú, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường mà trông giống như một đóa hoa trên núi cao giáng trần.

Thử so sánh với tôi xem. Đầu tóc như tổ chim, đi dép lê to, chưa rửa mặt, chưa đánh răng. Thật sự có hơi xấu hổ.

Cha mẹ tôi rơi lệ nói: "Lúc chúng ta tìm thấy Tiểu Hành, thằng bé đang trồng trọt trên đồi, dãi nắng dầm mưa khổ cực lắm."

Tôi nhìn chiếc áo sơ mi trắng không dính hạt bụi của thiếu gia ruột và làn da rõ ràng không có dấu vết dãi nắng dầm mưa của hắn, rồi tôi im lặng.

Cha mẹ tôi tiếp tục rơi lệ nói: "Năm xưa bế nhầm con nên Tiểu Hành đã phải chịu rất nhiều khổ cực, hiện tại nó đã về nhà rồi, con nhất định phải đối xử tốt với nó."

Tôi nhìn dáng vẻ thanh cao thoắt ẩn thoắt hiện trên người thiếu gia thật. Tôi không nhịn được lên tiếng: "Khoan đã, ba chắc chắn là hắn đã từng chịu khổ sao?"

Khuôn mặt của thiếu gia ruột hiện lên vẻ yếu đuối: "Cậu không tin tôi sao?"

Tôi ngửa người ra sau đến mức lộ cả nọng cằm. Thiếu gia thật lẳng lặng xắn tay áo lên, trên đó quả thực có không ít vết sẹo dọc ngang.

Cha mẹ tôi lên tiếng khiển trách: "Con nói chuyện kiểu gì vậy, Tiểu Hành có thể nói dối sao? Thằng bé lưu lạc bên ngoài trong một gia đình nghèo túng, đáng thương vô cùng!"

Ba mẹ hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi vừa mới gặp hắn, làm sao tôi biết được hắn có nói dối hay không chứ.

Thiếu gia ruột hỏi ra vấn đề mà chúng tôi quan tâm nhất: "Con đã trở về rồi, vậy cậu ấy sẽ đi đâu?"

Em gái tôi, đứa em theo tôi quậy phá suốt mười mấy năm trời che chắn trước mặt tôi như lâm đại địch: "Ba mẹ, ba mẹ đừng đưa anh con đi!"

Cha mẹ tôi lộ vẻ mặt khó xử. Bọn họ khó xử nhìn về phía thiếu gia thật, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Chuyện này, Tiểu Hành à, con xem, cha mẹ nuôi của con đã qua đời, Tiểu Chiêu lại quen thói lười biếng ngu dốt, hiện tại nó thật sự không nuôi nổi bản thân, nếu nó đi thì cũng chẳng có nơi nào để đi, con xem hay là..."

Thiếu gia thật dịu dàng nhìn tôi: "Sao com lại muốn để cậu ấy đi được, cậu ấy ở đây nhiều năm như vậy, chắc hẳn cha mẹ đã sớm coi cậu ấy là con ruột. Cậu ấy muốn ở lại bao lâu thì cứ ở, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu ấy chính là anh trai con."

Sau đó hắn quay đầu, chân thành gọi tôi một tiếng: "Anh."

Trong góc chết mà cha mẹ tôi không nhìn thấy, hắn đột nhiên nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi im lặng. Em gái tôi im lặng.

Chúng tôi chỉ biết nhìn cha mẹ rơi lệ ôm lấy đứa con trai hiểu chuyện của bọn họ.

Em gái tôi nói: "Lấy lùi làm tiến, trà xanh, đúng là trà xanh thật sự."

Tôi hỏi: "Anh có bị hắn bắt nạt không?"

Em gái tôi đáp: "Em thấy đây đã không còn là vấn đề bắt nạt nữa, dựa theo đẳng cấp của anh, chắc anh sẽ bị hắn treo lên đánh."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện