[Nếu Không Hôn Kẻ Thù] Chương 2

Không cố định thời gian. Tôi lại im lặng một lần nữa.

Chuyện này có nghĩa là tôi không thể cách Tiêu Hằng quá xa, nếu ở quá xa thì trong vòng hai giờ sẽ không qua kịp. Hơn nữa, tôi còn không thể để Tiêu Hằng liên tục phản kháng.

Nếu không phải trong tình huống ngày hôm nay, khi hai chúng tôi đã gần như lưỡng bại câu thương, thì tôi hoàn toàn không thể hôn được hắn.

Tôi hiểu rồi. Hệ thống này không phải muốn tôi chít thật mà là muốn tôi xấu hổ đến chít.

Tôi đành phải ép buộc bản thân nuốt những lời tàn nhẫn vào trong bụng rồi gượng gạo bày ra dáng vẻ e thẹn.

Tôi nói: "Tôi... tôi hôn chet anh đấy."

Tôi cũng không biết rốt cuộc mình bị điên cái gì, tóm lại là sau khi câu này được nói ra thì bầu không khí vốn đã lúng túng lại càng thêm gượng gạo.

Cảm xúc xấu hổ tột cùng đó khiến tôi không thể ở lại thêm được nữa, thế là tôi trực tiếp dẫn theo đàn em của mình chạy trối chet.

Ngồi trên chuyến xe về nhà, tôi mở cửa sổ xe ra, vừa rối bời trong gió vừa rơi nước mắt ròng ròng.

Tôi hận. Tôi rất hận.

Mặc dù sống lại đã là tôi kiếm lời rồi, nhưng mà cái giá phải trả này e rằng hơi lớn.

Sau khi về nhà, tôi lập tức trở nên uể oải.

Nhưng mà tôi hoàn toàn không có thời gian để chìm đắm trong trạng thái uể oải đó. Bởi vì vào lúc hai giờ sáng ngay trong đêm, hệ thống đã đánh thức tôi dậy.

Hệ thống nói: "Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hôn đối tượng của ngài trong vòng hai giờ. Bây giờ bắt đầu đếm ngược..."

Tôi mang theo đôi mắt ngái ngủ và mái tóc rối bù như tổ chim, gần như muốn bóp nát bét ly nước ở đầu giường.

Hệ thống khốn kiếp này đùa giỡn tôi đúng không! Làm gì có chuyện ban ngày vừa mới hôn xong mà nửa đêm lại bắt người ta đi hôn nữa chứ!

Cùng với thời gian đếm ngược bắt đầu, thanh máu trước mắt tôi cũng giảm xuống ầm ầm.

Tôi vừa rớt nước mắt vừa luống cuống kéo lấy chìa khóa xe, thậm chí còn không kịp thay quần áo ngủ mà lập tức phóng xe như bay đến nhà Tiêu Hằng. Nếu nhấn chuông cửa thì chắc chắn hắn sẽ không mở cửa cho tôi.

May mắn là từ nhỏ tôi đã thích leo trèo nghịch ngợm, nên chút chuyện như né tránh hệ thống an ninh căn bản không thành vấn đề.

Vì vậy, tôi trực tiếp trèo tường vượt cửa sổ và leo lên xà nhà, sau đó vô cùng thuận lợi lẻn vào phòng ngủ của Tiêu Hằng.

Ừm. Đưa tay ra không thấy rõ năm ngón tay, cả căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động, đúng là quá tốt rồi.

Nhân lúc hắn đang ngủ, tôi hành động thật nhẹ nhàng, định hôn xong sẽ chạy ngay. Như vậy thì không chỉ có thể tránh được cảm giác lúng túng mà còn có thể tránh việc hắn phản kháng.

Kế hoạch này hoàn hảo không một kẽ hở.

Vì vậy, tôi tràn đầy tự tin mò mẫm trong bóng tối và bước qua chỗ bóng người trên giường.

Tôi và Tiêu Hằng quen biết nhau nhiều năm như vậy, đã từng bị nhốt trong hang động cùng nhau vì chút tai nạn. Khi đó, hắn thuận miệng nhắc đến chuyện chất lượng giấc ngủ của bản thân khá tốt nếu ở trong môi trường an toàn.

Theo như nhận thức của tôi thì chất lượng giấc ngủ khá tốt có nghĩa là sẽ không dễ dàng bị đánh thức, nên tôi mới dám hành động không chút kiêng dè như vậy.

Tôi rón rén bước tới và phớt lờ thanh máu đang nhấp nháy điên cuồng trước mắt. Tôi duỗi hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kéo chăn xuống...

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện