"Ba, tại sao ba lại ở đây..."
"Chân con bị trẹo rồi, không thể đi được nữa, đau quá."
Dừng một chút. Thằng bé lại rụt rè nhỏ giọng nói.
"Nhưng mà không sao đâu ba, tự con lát nữa bò xuống lầu là được rồi. Kết quả tồi tệ nhất chẳng qua là té chet mà thôi."
"Thật sự không sao đâu, ba cứ làm việc của ba đi."
Tôi: "..."
Tiếp nối sự lạnh nhạt như đúc từ một khuôn xuất hiện trên mặt Đoàn Tử ngày hôm qua. Bây giờ tôi lại nhìn thấy vẻ mặt trà xanh như đúc từ một khuôn trên mặt thằng bé.
Ba năm nay. Rốt cuộc Chương Hoa đã dạy dỗ con trai cái gì vậy?!
12
Đoàn Tử nằm trên mặt đất. Thằng bé ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, lơ đãng vươn hai bàn tay nhỏ mập mạp về phía tôi.
Quần áo trên người là bộ đồ con mèo mới tinh, trên nón thậm chí còn có hai cái tai nhỏ. Đôi mắt lấp lánh chớp chớp nhìn tôi.
Lông mi chớp chớp, giống như hai cái quạt nhỏ. Hu hu đáng yêu quá. Giống như một con mèo Ragdoll mập mạp.
Tôi cắn chặt răng. Tôi nắm chặt tay. Tôi...
Cuối cùng vẫn không nhịn được. Tôi khom lưng vớt thằng bé lên, ôm chặt vào trong ngực.
Đoàn Tử lập tức ôm lấy cổ tôi. Khuôn mặt nhỏ vùi vào hõm cổ tôi, dùng sức hít sâu một hơi.
Tôi ác ý nắn bóp khuôn mặt mập mạp của thằng bé. Cảm giác thật tốt, rất dễ nắn.
Đoàn Tử không nhúc nhích mặc cho tôi nắn bóp, thậm chí còn phối hợp cọ xát cằm của tôi. Nhưng mà rất nhanh.
Có hai giọt chất lỏng lành lạnh rơi vào hõm cổ tôi. Nụ cười trên mặt tôi hơi cứng lại.
Bờ vai nhỏ của Đoàn Tử hơi run rẩy. Ngay từ đầu chỉ là khóc nức nở với biên độ nhỏ.
Ngay sau đó càng ngày càng lớn tiếng. Cuối cùng biến thành gào khóc xé ruột xé gan.
Thằng bé khóc trong ngực tôi đến mức thở không ra hơi: "Ba..."
Hốc mắt tôi ướt át. Tôi ôm chặt Đoàn Tử không nói lời nào.
Giờ khắc này. Cái gì mà vai chính vai phụ nam chính nam phụ.
Cái gì mà bình luận. Đều cút hết đi.
Tôi không bao giờ muốn chia xa với con trai của mình nữa.
13
Tôi ôm Đoàn Tử xuống lầu. Chương Hoa vẫn còn ngồi trên ghế sô pha đợi tôi.
Cho dù tôi mất bao lâu mới đi xuống. Hắn trước sau như một vẫn không nhúc nhích ngồi đợi tôi tại chỗ.
Tôi đặt Đoàn Tử xuống. Đoàn Tử ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ngửa khuôn mặt nhỏ nhìn chúng tôi. Đôi mắt thằng bé đỏ bừng, nhưng đã không còn khóc nữa.
Tôi lấy gạc và thuốc sát trùng ra: "Tay."
Chương Hoa thuận theo vươn tay ra. Lúc thuốc sát trùng thấm vào, ngón tay hắn khẽ run rẩy một chút, nhưng không rút về.
Trong phòng khách chỉ có tiếng ma sát nhỏ bé của bông gòn cọ xát lên da thịt. Một lát sau.
Chương Hoa thấp giọng lên tiếng trên đỉnh đầu tôi: "Thời tiết hôm nay không tồi."
Động tác trên tay tôi không dừng lại: "Đúng vậy."
"Hai ngày trước Đoàn Tử thi được hạng nhất."
"Ừ ừ, Đoàn Tử thật cừ."
"Lại đến mùa hoa hồng sau vườn nở rộ rồi."
"Ồ."
"Tuệ Tuệ, tôi rất nhớ em."
"..."
Động tác của tôi đột ngột cứng đờ. Những dòng bình luận trước mắt trực tiếp bùng nổ.
[Mẹ kiếp mẹ kiếp, hắn quả nhiên biết nam phụ đã quay về rồi. Nhưng mà chiều hướng tại sao lại sai sai thế này?? Tại sao lại giống như bối cảnh cửu biệt trùng phùng vậy?]
[Các người không xem tác giả nói sao? Nhân vật đã có ý thức tự chủ. Nam chính mà cô ấy sắp xếp để cứu rỗi từ đầu đến cuối không hề làm hắn cảm động. Hắn vẫn luôn chờ đợi nam phụ quay về.]
[Vậy nhiệm vụ của kẻ công lược rốt cuộc có thành công hay không?]
[Vậy tôi đu OTP chính thức lâu như vậy được tính là gì?]
[Được tính là cậu có thời gian rảnh.]
[A a a tôi xui xẻo quá. Nhưng ban nãy nhìn thấy Đoàn Tử khóc, tôi cũng không nhịn được mà khóc theo. Đứa nhỏ thật đáng thương...]
14
"Chương Hoa, tôi..."
Tôi vừa mới ngẩng đầu lên. Cả người đã bị kéo mạnh vào một cái ôm.
Tôi kinh hô một tiếng. Lực đạo của Chương Hoa lớn đến dọa người.
Giống như hận không thể nhét tôi vào trong xương cốt. Mặt tôi bị ấn chặt trước ngực hắn.
Chóp mũi toàn là mùi hương nhạt quen thuộc dễ ngửi trên người hắn. "Chương, Chương Hoa, anh muốn làm gì..."
Tôi bị hắn siết đến mức thở không nổi. Tôi vươn tay đẩy hắn. Nhưng đẩy không được. Trái lại còn bị hắn ôm chặt hơn.
Tôi sợ hãi vô cùng. Tôi sẽ không trở thành người đàn ông đầu tiên từ xưa đến nay bị vòng ôm của người đàn ông khác siết chết chứ.
Giây tiếp theo. Tôi đột nhiên cảm nhận được trên vai truyền đến một mảnh ướt nóng.
Chương Hoa đang khóc. Hắn vùi mặt vào hõm vai tôi, cả người run rẩy kịch liệt, khóc giống như một kẻ ngốc.
Tôi từ bỏ giãy giụa. Tôi không dám tin vào cảm giác của bản thân: "Chương Hoa, tại sao anh lại khóc..."
Lời chưa nói xong. Cổ họng đã nghẹn lại.
Bàn tay của hắn chụp ở sau gáy tôi, ấn tôi vào trong hõm cổ hắn. Hắn không muốn tôi nhìn thấy mặt hắn. Giọng nói hơi nghẹn ngào:
"Tuệ Tuệ, tôi rất nhớ em, tôi vẫn luôn chờ em."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét