17
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Tôi sức cùng lực kiệt tựa vào bồn tắm. Phía sau là lồng ngực rắn chắc nóng hổi của Chương Hoa.
Tôi cúi đầu nhàm chán nắn bóp bàn tay hắn để chơi đùa. Bàn tay của Chương Hoa rất đẹp.
Trên ngón áp út đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Tôi vui vẻ xoa xoa chiếc nhẫn.
Chương Hoa hôn lên cổ tôi. Hắn thấp giọng nói:
"Ngày đầu tiên kẻ đó đến tôi đã nhận ra rồi."
"Nhưng mà tôi sợ hắn ta làm tổn thương cơ thể của em. Tôi chỉ có thể nhẫn nhịn không bộc phát, xem thử rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì."
"Hắn ta ngay từ đầu muốn lấy lòng tôi và Đoàn Tử, nhưng phát hiện không có hiệu quả gì, hắn ta liền tìm tôi ngả bài."
"Muốn em quay về thì tôi nhất định phải phối hợp với hắn ta. Nhưng mà tôi chỉ có thể duy trì sự hài hòa ngoài mặt."
"Hắn ta hỏi tôi có biết văn chương thế thân hay không, bảo tôi hãy xem hắn ta như thế thân của em. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy buồn nôn muốn nôn ra."
"Ngày hôm đó ở trong phòng ngủ nhìn thấy em cầm ảnh chụp. Chuyện này khiến cho tôi nhớ lại ngày đầu tiên hắn ta đến đây liền tự ý làm chủ vứt bỏ ảnh chụp của em đi. Lúc đó tôi mới theo bản năng đẩy em."
"Tuệ Tuệ, xin lỗi, còn đau không?"
Tôi lắc đầu. Tôi sờ sờ mặt hắn: "Ngã trên thảm, hoàn toàn không đau."
Chương Hoa thích tôi sờ mặt hắn, híp mắt hưởng thụ một lát, lại nói: "Tuệ Tuệ, nếu không có Đoàn Tử thì có lẽ tôi đã không sống nổi nữa rồi."
Trong lòng tôi đau đớn. Tôi xoay người ôm lấy hắn. Tôi kể lại cho hắn nghe ngọn nguồn sự tình về dòng bình luận cũng như nguyên nhân tại sao mấy ngày nay tôi lại cư xử như vậy.
Sau đó tôi lại không nhịn được cảm khái: "Con người anh... Trước kia tôi vẫn luôn bắt nạt anh, đánh anh, còn bắt anh rửa chân cho tôi. Anh thật sự không oán trách tôi sao?"
Chương Hoa khựng lại hai giây. Hắn có chút kinh ngạc: "Đó không phải là phần thưởng sao?"
Tôi: "..."
Chương Hoa ngẫm nghĩ: "Chính là phần thưởng."
Tôi: "..."
Ngoại truyện
1
Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tuệ Tuệ là ở phòng khách nhà cậu ấy.
Lúc tôi đi theo ba Hứa bước vào cửa, cậu ấy đang rúc trên ghế sô pha ăn khoai tây chiên.
Hai chân trắng nõn thon dài quơ qua quơ lại. Trên chân mang một đôi dép lê lông xù hình con thỏ.
Cậu ấy quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bĩu môi không lên tiếng, giống như không nhìn thấy vậy.
Tôi đứng ở huyền quan. Trong tay xách theo cái cặp sách rách nát duy nhất của bản thân.
Sống lưng ưỡn thẳng tắp. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự nhục nhã khó có thể nói thành lời.
Cậu ấy tên gì nhỉ? Hứa Tuệ Tuệ.
Tuệ Tuệ. Too ghi nhớ rồi.
Buổi tối ngày hôm đó. Cậu ấy đi chân trần từ trên lầu chạy xuống.
Cậu ấy nhét cái ly trong tay vào tay tôi, như đương nhiên mà sai bảo tôi: "Này, đi đổ đi, thuận tiện rót cho tôi một ly nước nóng, phải thêm mật ong."
Tôi cúi đầu nhìn ly trà kia. Mép ly có một dấu môi đỏ mờ nhạt.
Yết hầu của tôi lăn lộn, không lên tiếng, xoay người đi rót trà.
2
Về sau tôi đã biết. Cậu ấy không chỉ hung dữ với một mình tôi.
Cậu ấy hung dữ với ba Hứa, hung dữ với mẹ Hứa, hung dữ với ông nội bà nội, hung dữ với hàng xóm láng giềng.
Trẻ con cả con phố nhìn thấy cậu ấy đều đi đường vòng. Người lớn sau lưng gọi cậu ấy là "Tiểu bá vương".
Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy không giống bá vương chút nào, càng giống một con mèo hơn.
Một con mèo Ragdoll đáng yêu xù lông, phô trương thanh thế, nhưng thực chất chọc một cái liền mềm nhũn.
Về sau. Cậu ấy luôn luôn sai sử tôi rửa chân. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, nắm lấy mắt cá chân của cậu ấy.
Bàn chân của cậu ấy rất nhỏ, trắng trẻo non nớt. Móng chân là màu hồng.
Tôi nắn bóp rất nhẹ, sợ làm đau cậu ấy, nhưng lại không cẩn thận làm cho cậu ấy ngứa ngáy.
Nhưng cậu ấy lùi về phía sau một chút, hung dữ nói: "Rửa chân của anh đi, nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đánh anh bây giờ!"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét