[Nam Phụ Quay Về Rồi] Chương 1

Năm thứ ba cơ thể bị người công lược chiếm đoạt. Hắn ta rốt cuộc cũng hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, trả lại cơ thể cho tôi.

Tôi chậm rãi mở mắt, giật mình vì hai cha con đang chen chúc ở đầu giường.

Tôi theo thói quen vung tay tát qua đó.

Trước mắt đột nhiên lóe lên những dòng bình luận:

[Nam chính đi rồi sao? Vậy bây giờ bên trong cơ thể này là nam phụ ngang ngược kiêu ngạo đó à?]

[Mắc cười chet mất, đúng là vậy rồi. Nhưng mà nam chính và nhóc con đã được nam chính dịu dàng chăm sóc trọn ba năm, còn có thể chịu đựng được tên ngang ngược này không?]

[Chắc chắn là không chịu nổi. Nam phụ này nếu vẫn phách lối bắt nạt người khác như trước kia thì cứ đợi chet đi. Nam chính bây giờ không còn là quả hồng mềm mặc cho cậu ta bắt nạt nữa.]

Tôi cứng đờ dừng lại động tác.

Tôi đè bàn tay suýt nữa thì vung ra xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng: "Hai người, hai người các người đang làm gì ở đây thế?"

Chương Hoa không lên tiếng.

Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm bàn tay đang giấu sau lưng của tôi.

Sau đó, dưới đáy mắt vốn tĩnh mịch của hắn chậm rãi nhen nhóm sự vui sướng khi tìm lại được thứ đã mất.

1

Nụ cười trên mặt tôi sắp cứng đờ cả rồi.

Mà Chương Hoa chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay của tôi. Cả người hắn giống như mất hồn, hốc mắt chậm rãi đỏ lên một cách quỷ dị.

Tôi không hiểu được những cảm xúc đang hỗn loạn thành một cục dưới đáy mắt Chương Hoa. Dường như có vui sướng, dường như cũng có bất an, nhưng mà chắc chắn không có đau buồn phẫn nộ.

Tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem còn có thể nói thêm chuyện gì nữa, những dòng bình luận trước mắt lại xuất hiện:

[Hắn làm sao vậy? Tại sao lại không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm tay của nam phụ?]

[Trả lời lầu trên, tôi có một suy đoán to gan, có lẽ hắn đã nhìn ra là nam phụ quay về rồi.]

[Trời đất, vậy bây giờ hắn phải đau lòng như thế nào đây.]

[Đúng vậy, được nam chính nhỏ bé lương thiện dịu dàng bầu bạn trọn ba năm, hắn đã sớm quen thuộc. Kết quả là chỉ sau một đêm lại quay về như cũ...]

[Ha ha, trước kia là mối thù nhục nhã, bây giờ là mối thù cuop vợ, hai món nợ gộp lại cùng nhau. Nam phụ cứ chờ bị hắn bóp chet đi!]

Bình luận cãi nhau càng ngày càng kịch liệt. Chiều hướng cũng dần chuyển từ đau lòng cho Chương Hoa sang chửi mắng tôi.

Tôi nuốt nước bọt. Đại não vận chuyển với tốc độ cao.

Các vấn đề nối tiếp nhau nảy ra. Không biết ba tôi đang ở đâu? Tài sản công ty bây giờ thuộc về ai? Chương Hoa hiện tại có tình cảm gì với tôi?

Tôi suy nghĩ đến mức huyệt thái dương mơ hồ trở nên đau nhức.

Ngón út đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nhắn mập mạp mềm mại nắm lấy.

Tôi theo bản năng cúi đầu.

Tôi nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của Chương Hoa. Ngũ quan đoan chính tinh xảo, biểu cảm có hơi nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút thịt, thoạt nhìn rất dễ nắn bóp.

Hơi thở khựng lại vài giây. Tôi đột nhiên ý thức được.

Đây là con trai của tôi và Chương Hoa.

Trước khi tôi bị kẻ công lược đoạt xá. Tên nhóc này mới vừa học được cách đi đứng.

Thằng bé thích nhất là nắn ngón tay của tôi, miệng nói không rõ chữ mà gọi "ba".

Nhưng mà hiện tại thằng bé đã biết chạy biết nhảy, biết nói những câu hoàn chỉnh.

Thằng bé còn biết dùng đôi mắt cực kỳ giống ba của nó, nghiêm túc nhìn một người.

"Đoàn Tử..."

Mũi tôi cay cay. Tôi hận không thể lập tức ôm Đoàn Tử vào trong lòng hôn một cái.

Đoàn Tử ngẩng đầu. Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tôi.

Giọng điệu của thằng bé mềm mại, mang theo một tia mong đợi không kìm nén được: "Ba ơi, con đói rồi, ba có thể nấu cơm cho con ăn không?"

Tôi hơi sửng sốt.

[Nhóc con thật sự rất thông minh, vừa nhìn phản ứng của ba là đã biết có chuyện gì xảy ra rồi.]

[Tài nấu nướng của nam chính cực kỳ cao siêu, nhưng mà nam phụ lại không biết nấu cơm. Vì vậy nhóc con cố ý dùng chuyện này để thăm dò! Thật đúng là một em bé thông minh!]

[Ha ha, hơn nữa nam chính xưa nay không từ chối yêu cầu của nhóc con. Nam phụ chỉ cần từ chối là sẽ để lộ sơ hở ngay.]

Cảm giác chua xót trong lòng đột nhiên khựng lại. Tôi chợt bừng tỉnh.

Tôi dịu dàng xoa đầu Đoàn Tử.

Tôi che giấu lương tâm nói: "Được thôi, ba sẽ thức dậy đi nấu cơm cho hai người. Đúng rồi, ba sẽ làm món mì cắt sở trường của mình cho hai người ăn nhé."

Hì hì. Sở trường cái đầu ấy.

Hứa Tuệ Tuệ tôi lớn chừng này rồi mà chưa từng bước vào nhà bếp. Tôi ngay cả đường và muối cũng không phân biệt được.

Ban nãy tôi mới lục lọi một vòng trong đầu. Không ngờ lại tìm thấy một chút tin tức về tài sản và ba của tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện