[Mỹ Nhân Và Du Côn__] Chương 13

Hắn đáp: "Đã ba năm rồi anh Bách à, tôi không thể nào ôm mộng suốt ba năm mà vẫn ngu ngốc đến thế được. Tôi là thật lòng thích con người của anh."

Tôi nói: "Bây giờ tôi không còn là cảnh sát nữa, trên người cũng không mang theo vầng hào quang chính nghĩa nào cả."

Hắn ngắt lời: "Tôi biết."

Tôi lại nói: "Tôi cũng không phải lưu manh, tôi không diễn ra được cái vẻ ngoài lưu manh đó nữa đâu."

Hắn vẫn bình thản: "Tôi cũng biết, anh Bách à, trước đây anh diễn có đạt đâu chứ."

Tôi ậm ừ một hồi: "... Còn nữa, tôi có thể không cong đến như vậy đâu."

Giang Chí Kiều đột nhiên phá lên cười, hỏi tôi: "Thế là ý gì?"

Rõ ràng là hắn đã biết câu trả lời, tôi cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng, đành phải cố nén biểu cảm lại.

Tôi nói: "Chính là... tôi chỉ từng có cảm giác với một người đàn ông duy nhất là cậu mà thôi."

Giang Chí Kiều lẳng lặng nhìn tôi, hắn nói: "Tôi biết."

Hắn tiến lại gần, quỳ một gối xuống ngay trước mặt tôi đang ngồi trên ghế: "Anh Bách, tôi đều biết cả, tôi thích anh không vì bất cứ lý do nào cả. Tôi chỉ sợ anh chê bai tôi, bản tính tôi âm u, đạo đức suy đồi, làm người lại cực đoan, anh có biết điều đó không?"

Tôi đáp lại tôi biết, rồi nhẹ nhàng thở dài: "Vậy xem ra tôi chỉ còn cách phải quản lý cậu thật chặt để cậu không làm ra những chuyện ngu ngốc nữa thôi."

Hắn giật mình nâng mắt lên, nửa kinh ngạc nửa mừng rỡ muốn xác nhận lại với tôi.

Tôi gật gật đầu: "Giang Chí Kiều, chúng ta thử xem sao nhé."

Hắn nhìn tôi chằm chằm, dùng hai tay chống lên tay vịn ghế rồi rướn người tới trao cho tôi một nụ hôn: "Được."

Tháng thứ ba sau khi tôi và Giang Chí Kiều bắt đầu hẹn hò, hắn đã mở một phòng tranh ngay cạnh cửa hàng băng đĩa của tôi.

Tôi kinh ngạc hỏi: "Cậu còn biết vẽ tranh à?"

Hắn tươi cười giải thích: "Làm bác sĩ thì tay cũng khéo léo lắm nhé."

Nhưng mà giờ đây, giấc mơ trở thành bác sĩ của hắn đã vĩnh viễn tan thành mây khói.

Hắn nhìn chằm chằm tôi, lại mang theo vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nhưng cũng thật bất lực: "Anh Bách, đừng dùng ánh mắt đồng cảm đó để thương xót tôi nữa, những chuyện đó đều đã là dĩ vãng rồi."

Tôi vò đầu gượng cười.

Tiểu Trần và mọi người đã kết thúc vụ án cực kỳ êm đẹp, cậu ta nằng nặc kéo tôi đi uống rượu.

Cậu ta vô tư lự gặng hỏi về những chi tiết hẹn hò giữa tôi và Giang Chí Kiều: "Anh ơi, anh ta có... giàu không?"

Tôi đáp: "... Giàu chứ, tao chưa thấy ai đại gia như Giang Chí Kiều đâu, hận không thể chuyển hết tài sản đứng tên hắn sang cho tao."

Hắn từng giải thích với tôi như vậy: "Anh Bách trọng tình trọng nghĩa, chờ đến một ngày anh không còn thích tôi nữa, để không phải phân chia tài sản gây ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty tôi, anh chắc chắn sẽ không nỡ lòng chia tay tôi đâu."

Tôi mù tịt về mấy kiến thức kinh doanh thương mại này nên cũng không phân biệt nổi hắn đang nói thật hay nói đùa nữa.

Tiểu Trần lại hỏi: "Lúc chỉ có hai người, Giang Chí Kiều cũng dịu dàng mà xa cách như vậy sao?"

Tôi ấp úng: "... Không, không hề giống một chút nào đâu."

Vấn đề này thật không dễ trả lời chút nào.

Tôi theo phản xạ tự nhiên nhớ lại dáng vẻ dũng mãnh hoang dã của hắn ở trên giường.

Cảm giác đó giống như hắn muốn găm chặt hai chúng tôi lại thành một thể hoàn hảo đến muôn đời muôn kiếp.

Cũng may hồi trẻ tôi có luyện tập nên nền tảng thể lực vẫn còn khá tốt.

Ăn được khỏe nên mới có sức để gồng mình chống chịu nổi hắn.

Tôi ho nhẹ một tiếng, cảm giác hơi men đã bắt đầu ngấm vào máu rồi.

Bên ngoài cửa sổ nhà hàng, một tiếng còi ô tô nhẹ nhàng vang lên.

Tôi xoay người lại thì liền nhận ra đó là Giang Chí Kiều đã đến đón tôi.

Tiểu Trần reo lên: "Chà, anh em, anh ấy yêu anh nhiều thật đấy."

Tôi đứng dậy, tiện tay xoa đầu cậu ta: "Mày nói nhiều quá, do mày chưa có mảnh tình vắt vai nào nên mới sinh ra mộng mơ hão huyền đấy."

Tiểu Trần dường như đã say bí tỉ, cậu ta gục đầu không đáp mà chỉ ngây ngốc cười rộ lên: "Chúc hai người hạnh phúc nhé."

Tôi cất bước ra ngoài, Giang Chí Kiều liền ân cần mở cửa xe cho tôi rồi thủ thỉ: "Anh Bách, tôi đã bắt đầu nhớ anh mất rồi."

Tôi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó thuần thục dịu dàng đáp lại hắn bằng một nụ hôn: "Ngốc ạ."

-HOÀN-

ĐÙNG: Cảm giác anh Tiểu Trần đơn phương anh Bách đấy nhéeee

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện