Nhưng mà người đàn ông trước mắt tôi lúc này lại phong nhã lịch thiệp vô cùng, tựa như đang đeo một mặt nạ vĩnh viễn không bao giờ tháo xuống.
Sắc mặt hắn ôn hòa.
Thật khó có thể tin được một người với khí chất tựa như công tử thế gia thế này lại có xuất thân như thế, và cũng từng có khoảng thời gian gào khóc trong tuyệt vọng thê thảm như vậy.
Tôi chần chừ không tiến về phía trước, thậm chí còn do dự không biết có nên gợi lại những ký ức đau buồn nhất của hắn hay không.
Không ngờ Giang Chí Kiều lại chủ động đi tới, hắn mỉm cười đưa tay ra chào: "Lâu rồi không gặp."
Thái độ của hắn tự nhiên đến mức giống như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi.
Tôi sững người mất một giây rồi mới đưa tay ra bắt lấy tay hắn, nhưng mà Giang Chí Kiều lại không chịu buông ra.
Hắn khẽ lắc tay tôi, mỉm cười nói: "Hóa ra anh tên là Lý Bách."
Tất cả khách mời tham dự đều có thẻ tên cài trên áo, đôi mắt hắn sâu thẳm khôn lường: "Anh lúc nào cũng lừa dối tôi cả, anh Bách."
Tôi vội vã rụt tay lại nhưng Giang Chí Kiều lại nắm chặt không buông.
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm không chịu bỏ qua: "Bạn trai cũng là giả, mọi thứ đều là giả."
Tôi không dám làm lớn chuyện, chỉ đành hạ giọng trách cứ hắn: "Giang Chí Kiều!"
Tôi không hiểu tại sao hắn lại biết rõ về mọi chuyện của tôi như vậy.
Lẽ nào hắn vẫn luôn âm thầm dò la tin tức về tôi hay sao?
Nhưng mà một người đàn ông bình thường như tôi thì có điểm gì để hắn phải bận tâm nhung nhớ cơ chứ?
Hắn nghiến chặt răng, đằng sau hắn là bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò tựa như gấm hoa, nhưng hắn lại đỏ hoe viền mắt với tôi.
Hắn hỏi: "Anh Bách, rốt cuộc thì cái gì mới là sự thật? Những chuyện anh đối với tôi, cái gì mới là sự thật?"
Tôi cúi đầu, trong lòng rối bời ngổn ngang, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Lúc đó, tôi thực sự đã vô cùng đau lòng vì cậu."
Giang Chí Kiều liền lặng thinh, sự lạnh lùng tàn nhẫn trên khuôn mặt hắn lập tức tan biến.
Hắn mím môi, nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đỏ hoe, thì thầm dặn dò: "Không được đi đâu cả, chờ tôi tiếp khách xong nhé."
Vừa quay lưng đi, hắn đã lập tức lấy lại dáng vẻ chán chường nhàn nhạt của một tinh anh thành đạt.
Có người dẫn tôi đi qua cánh cửa phụ của sảnh tiệc, bước vào thang máy rồi đưa tôi đến căn phòng trên tầng cao nhất.
Nơi đó thuộc về Giang Chí Kiều.
Trong lúc chờ đợi, tôi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Tôi cứ vắt óc suy nghĩ xem lát nữa phải mở miệng nói thế nào, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra.
Bất ngờ thay, một người đàn ông quay lại và khẽ khàng báo tin: "Sếp Lý, thứ ngài cần sếp Giang đã giao tận tay cho sếp Trần rồi. Hai năm nay, sếp Giang ở nước ngoài vẫn luôn truy tìm tung tích của những kẻ khác, đến nay đã không còn một tên cá lọt lưới nào nữa."
Tôi gật đầu hiểu ý, người đó liền hỏi: "Sếp Giang bảo ngài cứ tự nhiên."
Cứ tự nhiên, nghĩa là chờ hay không chờ hắn đến?
Khi mọi chuyện công việc giữa chúng tôi đã được giải quyết rõ ràng và minh bạch, liệu tôi có bằng lòng đợi hắn hay không?
Nếu tôi quyết định đợi, điều đó chứng tỏ những chuyện sắp sửa được bàn tới tiếp theo đều sẽ là chuyện riêng tư.
Trong phút chốc tôi liền thấu hiểu dụng ý của hắn.
Thằng nhóc này... vẫn giống hệt năm xưa, không bao giờ chừa lại cho mình một con đường lui nào cả.
Tôi hít sâu một hơi, cúi gằm mặt xuống rồi nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ chờ cậu ấy."
Lần này, chỉ vừa trôi qua chưa đầy vài phút, Giang Chí Kiều đã đẩy cửa bước vào.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau thật lâu, lồng ngực hắn từ từ phập phồng với nhịp độ ngày càng nhanh: "Anh Bách, anh thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"
Tôi lên tiếng trước: "Tình cảm của cậu rất có khả năng chỉ là hiệu ứng chim non, hoặc cũng có thể cậu chỉ đang cảm kích tôi mà thôi."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét