Tôi không ngờ hắn lại biết làm những chuyện này, cử động đôi môi tái nhợt hỏi: "Biết làm từ lúc nào vậy?"
Kỷ Hoài im lặng một lát: "Trước kia con cũng hay bị thương. Bị thương nhiều rồi thì sẽ biết làm."
Khoảnh khắc chạm mắt, tôi thấy vành mắt hắn đỏ ửng.
Hiếm khi thấy tên nhóc này đau lòng như vậy, tôi dùng một tay chống trán, trêu chọc nhướng mày: "Sao thế, sợ à?"
Tôi nâng tay xoa bờ vai đang căng chặt của Kỷ Hoài: "Yên tâm, cho dù tôi có chết cũng sẽ tìm cho nhóc một chỗ dựa khác, không để nhóc phải chịu cảnh một mình đâu."
Kỷ Hoài vô cùng bướng bỉnh, cắn chặt môi: "Con không thiếu cha, cũng không phải là rác rưởi bị người ta vứt đi vứt lại."
Tôi nhìn vẻ mặt phản nghịch và bướng bỉnh của tên nhóc này rất lâu, coi như cũng hiểu rõ, tên nhóc này đời này định bám lấy tôi rồi.
Tôi vừa mới châm điếu thuốc thì bên ngoài đã có người xông vào.
Người nọ quỳ một chân báo cáo với tôi: "Trầm gia, ngài đoán không sai. Kể từ khi tin tức ngài bị thương truyền ra thì đối phương đã dốc toàn lực kéo đến. Người của chúng ta thừa dịp hỗn loạn đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, hiện tại đã tóm gọn toàn bộ rồi."
Không ai ngờ được, tôi mới là người chơi cờ sau màn. Bàn tay đang băng bó cho tôi của Kỷ Hoài đột nhiên hơi khựng lại, đau đến mức tôi phải hít sâu một hơi.
Thuộc hạ cũng chú ý tới: "Trầm gia, vết thương của ngài..."
Tôi liếc nhìn Kỷ Hoài: "Nhóc ra ngoài trước đi."
Kỷ Hoài không nói gì, đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Tôi phả ra một vòng khói, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Tôi chính là muốn cho bọn chúng biết, trong cái thời đại Alpha nắm quyền này, Trầm Dư tôi mới là đế vương của thế giới ngầm.
Tôi hơi rũ mắt, vỗ tay lên vai thuộc hạ: "Làm tốt lắm, đi nhận thưởng đi."
Lúc làn khói bay lên, tôi không hề chú ý tới người vốn đã đẩy cửa rời đi kia lại đột nhiên ngoảnh mặt nhìn lại.
Trong phút chốc, kinh ngạc, tức giận, ghen tuông cùng những cảm xúc phức tạp hơn dâng lên trong đáy mắt hắn.
Nhưng tất cả lại chỉ hóa thành chấp niệm u ám ngay khoảnh khắc đó.
Vào sinh nhật mười tám tuổi của hắn, tôi ngồi đối diện, chủ động cắt cho hắn một miếng bánh kem: "Ước chưa?"
Hắn nhìn chằm chằm khói tàn của ngọn nến: "Ước rồi."
Sau khi nến bị thổi tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của đèn tường.
Kỷ Hoài lại đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cha, ngài từng yêu đương bao giờ chưa?"
Nghe xong, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn cười: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"
Tôi đã qua cái tuổi yêu đương từ lâu rồi. Bên cạnh tôi, Alpha kiểu gì mà chưa từng gặp qua. Chỉ cần ngoắc tay một cái là có vô số Alpha cam tâm tình nguyện bán mạng vì tôi.
Cả đời này, tôi thực sự không nghĩ ra mình sẽ vì ai mà vứt bỏ nguyên tắc của bản thân nữa.
"Chỉ là tò mò thôi." Kỷ Hoài rũ mắt: "Những năm nay bên cạnh ngài vẫn luôn có rất nhiều người. Nam nữ đều có, Alpha cũng có mà Beta cũng có. Bọn họ đến rồi đi, nhưng không thấy ngài đối xử đặc biệt với bất kỳ ai."
Tôi mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt không chạm đến đáy mắt: "Tôi không tin tình yêu, chỉ tin tiền bạc."
"Nhưng mà, nếu như..." Hắn khựng lại: "Nếu có một ngày, có người động lòng thật sự với ngài thì sao? Liệu có chuyện gì trở nên khác biệt không?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tôi nhìn góc nghiêng của hắn được phác họa dưới ánh đèn vàng ấm áp, lần đầu tiên cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm đang dâng lên.
Kẻ đã nhìn thấu vô số người như tôi đột nhiên nhận ra, sói con lớn rồi. Chẳng những có ý thức về lãnh thổ mà còn muốn lật tung ổ.
Nhưng mà dù sao cũng là người do chính tay mình nuôi lớn. Dù là một con chó vàng lớn thì ít nhiều cũng có chút tình cảm, chỉ có thể từ từ dạy dỗ.
"Vậy thì tránh xa kẻ đó ra." Tôi nghe thấy chính mình lên tiếng: "Dính dáng tới tôi, không có kết cục tốt lành đâu."
Tôi ra ngoài uống rượu giải sầu, dẫn theo hai ba người bạn. Vì biết được tâm tư của Kỷ Hoài, trong lòng tôi đột nhiên rối bời vô cùng, tràn ngập trong lòng toàn là bực dọc.
Rốt cuộc phải nuôi nấng tên Alpha này thế nào đây? Đứa con ở nhà tôi, sao càng nuôi lại càng lệch lạc thế này.
Bạn bè cũng đều biết đến Kỷ Hoài.
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn tranh nhau ra chủ ý cho tôi: "Trầm gia, ngài không thấy ngài quá nuông chiều Kỷ Hoài sao? Dù sao cũng là Alpha, làm gì có chuyện không ra ngoài rèn luyện."
"Chỉ là một đứa con nuôi thôi, ném vào trong bang phái của ngài lăn lộn hai năm, thỏ trắng cũng thành hồ ly thôi."
Bạn bè ra chủ ý tuy nhiều nhưng không nói đúng trọng tâm. Thời gian trôi qua, chỉ có rượu là được rót xuống bụng hết ly này đến ly khác.
Cho đến khi gần mười hai giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của Kỷ Hoài.
"Cha, tối nay ngài không về sao?"
Tôi im lặng một lát: "Tối nay phải bàn hợp tác ở bên ngoài."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét