25.

Việc Thời Tân đột nhiên quay lại, khiến Tống Chuyết không hiểu đầu đuôi ra sao.

Hắn ta thắc mắc hỏi: "Sao anh Tân đột nhiên quay lại vậy, không phải có việc đột xuất xin nghỉ một khoảng thời gian sao?"

Thời Tân liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: "Không phải Trần Bãi nói muốn tỏ tình cùng đối tượng thầm mến sao?"

"Tỏ tình, ít nhất nên có một món quà tỏ tình chứ."

"Làm bạn bè, quay lại là chuyện đương nhiên."

Thời Tân nhìn tôi một cái: "Dù sao cũng không có người nào hiểu cậu ấy hơn tôi."

Tôi ngẩn người ngay tại chỗ.

Mẹ nó.

Lời này nghe vào.

Đột nhiên.

Có hơi vui mừng.

Tôi thì vui mừng rồi, Tống Chuyết thì càng mờ mịt hơn.

"Có ý gì, cậu cũng biết người đó là ai rồi sao?"

"Có phải ý này không!! Trường chúng ta sao?? Tôi có quen không?"

"Ê! Sao đều không nói lời nào vậy!"

26.

Thời Tân quay lại là chuyện tôi không ngờ tới.

Muộn phiền của mấy ngày trước đều được quét sạch sành sanh.

Ngay cả Tống Chuyết thần kinh thô cũng phát hiện ra không đúng.

Hắn ta nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi: "Trần Bãi, tại sao cậu luôn tự mình cười một mình vậy."

Lời này của hắn ta vừa dứt, Thời Tân lập tức nâng mắt nhìn qua đây.

Tôi chân thành nói: "Bởi vì có chuyện xứng đáng để vui vẻ."

Lời vừa dứt.

Thời Tân ở bên cạnh, đột nhiên cũng cong cong khóe môi.

Tống Chuyết lại lần nữa hét lớn: "Anh Tân anh lại đang cười cái gì vậy hả?"

Thời Tân nghĩ nghĩ: "Bởi vì có chuyện xứng đáng để vui vẻ đi."

Tống Chuyết câm nín: "??? Bị thần kinh hết rồi?"

27.

Nửa đêm tỉnh dậy, lại nhìn thấy gương mặt nghiêng của Thời Tân như thường lệ.

Thời Tân nâng mắt, đối diện với tầm mắt của tôi.

Kể từ sau lần trước, tình huống vào nửa đêm như thế này luôn cảm thấy cảm giác mập mờ kéo max luôn.

Ở đuôi lông mày Thời Tân có một nốt ruồi nhạt.

Lúc cụp mắt nhìn người, luôn mang theo phong vị câu dẫn người khác.

Tôi nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, trong đại não đột nhiên xuất hiện loại kích động muốn ghé sát tới.

Tôi chính là nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy.

Ghé sát tới nhẹ nhàng chạm một cái.

Chỉ một cái, nhịp tim tôi mạnh mẽ tăng tốc đến cực hạn.

Tôi mẹ nó lão lệ tung hoành.

Thầm mến cẩn thận dè dặt lâu như vậy, cuối cùng cũng bước ra ngoài ánh sáng rồi.

Ngón tay Thời Tân nhẹ nhàng lướt qua mặt mày tôi: "Trần Bãi."

"Để cậu đợi lâu như vậy."

"Xin lỗi."

"Không sao." Tôi ghé sát tới: "Cho tôi chút bồi thường đi."

Thời Tân ngẩn người: "Bồi thường cái gì."

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

Thời Tân hiểu ý, cười cười, ngón tay xoa xoa tóc tôi: "Trần Bãi, ánh mắt của cậu thoạt nhìn rất nguy hiểm."

"Thoạt nhìn rất nguy hiểm." Tôi nương theo đó hỏi: "Vậy thực tế thì sao."

"Thực tế thì một chút cũng không an toàn."

"......" Cậu đúng là hiểu nói lời vô nghĩa mà.

"Tôi..."

Chưa đợi tôi mở miệng, đột nhiên bị Thời Tân đè ngược lại.

Ngón tay hắn chậm rãi phác họa hình dáng đôi môi của tôi, cảm giác tê tê dại dại khiến tôi run lên một cái.

Giây tiếp theo, nụ hôn của Thời Tân rơi xuống.

Thú thật, tôi thật sự không có kinh nghiệm hôn môi gì cả.

Nhưng tôi không ngờ tới.

Thời Tân cũng không có.

Va va chạm chạm cắn nhau vài lần, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Thời Tân."

"Kỹ thuật hôn của cậu mẹ nó tệ vãi."

Thời Tân gật đầu, hắn nghiêm túc nói: "Tôi sẽ nỗ lực luyện tập."

"......"

Đây là thứ có thể mặt không đổi sắc mà nói ra sao?

28.

Tôi luôn đi xuống từ trên giường Thời Tân.

Năm lần bảy lượt, khó tránh khỏi bị cái tên Tống Chuyết kia phát hiện.

Nhưng mà hiện tại, da mặt tôi đã dày đến mức có thể mở mắt nói lời bịa đặt rồi.

Vào lần thứ n bị Tống Chuyết nhìn thấy, hắn ta cuối cùng cũng không nhịn được phát biểu ý kiến.

"Chuyện gì đây, gần đây dạ dày anh Tân vẫn luôn đau sao?"

"Cũng cũng, tàm tạm, làm sao vậy."

Tống Chuyết cười rộ lên có một loại vẻ đẹp mất đi não bộ: "Không có gì hahahaha tôi chỉ cảm thấy rất kỳ quái, lần nào cũng có thể nhìn thấy cậu đi xuống từ trên giường Tân ca, không biết còn tưởng các cậu đang yêu nhau đó hahaha."

Tôi: "......"

Tôi chột dạ dời tầm mắt.

Cười không nổi.

29.

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, áp lực ôn tập tăng cao.

Mỗi sáng sớm, đều có bữa sáng Thời Tân đã mua sẵn.

Tống Chuyết mỗi một lần nhìn qua, ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ.

"Đều là anh em, tại sao lần nào Trần Bãi cũng có bữa sáng thía??"

Thời Tân nâng mắt nhìn hắn ta: "Trần Bãi tương đối cần bổ sung chút dinh dưỡng."

Tống Chuyết nhíu mày: "Vậy tôi cũng muốn."

Thời Tân gật đầu: "Lần sau nhất định."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~