17.
Mấy ngày này, tôi thậm chí không dám đối diện với Thời Tân.
Tôi không biết suy nghĩ của Thời Tân, câu trả lời đêm hôm đó, tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Chỉ là mỗi đêm tỉnh lại vẫn sẽ ngủ trên giường Thời Tân, nhưng khoảng cách không tiếp tục nhích lại gần thêm nữa.
Tôi có thể cảm nhận được, mỗi lần rời đi, Thời Tân đều đang tỉnh.
Nhưng hắn không nói gì.
Mối quan hệ giữa tôi và Thời Tân, giống như đột nhiên đóng băng rồi.
Tống Chuyết con người này thần kinh thô, nhưng cũng rất nhạy cảm.
Hắn ta ghé sát lại: "Sao vậy, cậu không chữa khỏi bệnh đau dạ dày cho anh Tân hả?"
Tôi không thể hiểu được nhìn hắn ta: "Cái thứ gì vậy?"
"Vậy sao cậu ấy thoạt nhìn có vẻ như đang có tâm sự."
Tôi im lặng.
Tôi cũng có tâm sự sao cậu không nhìn ra thế?
Buổi tối, Tống Chuyết kéo mấy người bọn tôi đến KTV.
Thời Tân không mở miệng nói chuyện cùng tôi.
Trong phòng bao, không hiểu sao cũng ngồi cách tôi rất xa.
Tim tôi nghẹn lại, có chút phiền muộn.
Cái tên Tống Chuyết này còn không ngừng cầm mic một mình say sưa ca hát ở bên cạnh.
Hát đến mức tôi muốn 44 luôn.
Tôi bi thương uống rượu, cách vài giây ánh mắt lại liếc qua phía Thời Tân một cái.
Liếc không bao lâu, đột nhiên bị người vỗ vai một cái.
Tôi nhìn cẩn thận, hình như người này ngồi bên cạnh Thời Tân.
Gặp qua vài lần, hình như tên Trần Úc gì đó.
Hắn ta cười tủm tỉm hỏi tôi: "Anh em, hay là đổi vị trí một chút?"
"Tôi thấy cậu vẫn luôn nghiêng đầu nhìn, cũng rất mệt."
"......"
Tôi kinh hãi: "Có rõ ràng như vậy không?"
Trần Úc xoa cằm: "Cũng chỉ khoảng năm giây một lần thôi."
"......"
18
Tôi nhìn nhiều lần như vậy.
Nhưng Thời Tân không xoay đầu nhìn tôi dù chỉ một lần .
Tôi càng nghĩ càng phiền, ngửa đầu rót rượu.
Rót đến mức đầu óc choáng váng.
Trong lúc này Tống Chuyết không ngừng kéo tôi: "Cậu điên rồi, chỉ với chút tửu lượng nát bét kia của cậu? Cậu thật sự dám uống à?"
Trần Úc cũng kéo tôi: "Được rồi được rồi!"
Cuối cùng Tống Chuyết xì hơi: "Xong rồi! Cái tên này điên rồi, quản không được nữa."
Lời vừa dứt, giây tiếp theo, cổ tay đột nhiên bị người khác nắm lấy.
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt quen thuộc.
"Đừng uống nữa."
Giọng nói của Thời Tân rất trầm, nghe có vẻ tâm trạng không tốt lắm.
"Tại sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt này, tâm trạng đột nhiên rất phức tạp.
"Cậu quản tôi chắc?"
Thời Tân một phen đoạt lấy ly rượu từ tay tôi, rũ mắt nhìn tôi: "Quản còn ít sao."
Tống Chuyết ở bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy: "Vô dụng thôi anh Tân, căn bản không quản nổi!!"
Thời Tân liếc mắt nhìn hắn ta một cái, lại nhìn tôi: "Cậu còn muốn uống?"
Tôi lắc đầu: "Không uống nữa."
Tống Chuyết: "Hả???????"
Không hiểu sao.
Tôi nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười.
Vừa quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau cùng Trần Úc đang cười tủm tỉm.
"......"
"Cậu cười cái gì?"
Trần Úc lười biếng ném một miếng dưa hấu vào trong miệng.
Hắn ta nói: "Khá ngọt."
19.
Tôi uống nhiều rồi.
Một giấc ngủ đến bình minh.
Theo bản năng nhìn xung quanh mình, là giường của tôi.
Vậy mà lại không ở trên giường Thời Tân sao?
Mấy ngày này cơ bản đều tỉnh lại trên giường Thời Tân, là tối hôm qua đã mất hiệu lực?
Tôi lắc lắc đầu, cơ bản là ngủ say thì sẽ không mất hiệu lực.
Nếu như không mất hiệu lực, vậy tôi làm sao trở lại giường của mình?
Tôi theo bản năng xoay đầu nhìn về phía Thời Tân, nhưng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Tống Chuyết.
Hôm nay hắn ta có vẻ vô cùng hăng hái: "Cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi anh iem của tôi, thế nào, có chỗ nào mà anh em có thể hỗ trợ không?"
Tôi bị bao vây, đại não một mảnh trống rỗng: "Cái gì?"
"Không phải cậu nói sao?" Tống Chuyết vỗ tay: "Muốn tỏ tình với đối tượng thầm mến mà!"
Muốn.
Đối tượng thầm mến.
Tỏ tình??!!
Lời này của Tống Chuyết, trực tiếp dọa tôi tỉnh luôn.
"Cậu nói tỏ tình với ai?"
"Đối tượng thầm mến nha, cậu không nhớ rõ một chút nào sao?"
Tôi mẹ nó không nhớ được một chút nào!
Đối tượng thầm mến.
Nhắc tới cái này.
Tôi theo bản năng nhìn lên giường Thời Tân.
Vừa nhìn liền không xong rồi, Tống Chuyết đột nhiên hét lớn lên.
"Ê ê! Tại sao cậu lại nhìn anh Tân?"
"......"
Tôi hận không thể bịt miệng cái tên này lại.
Thời Tân rõ ràng cũng nghe thấy rồi, hắn nâng mắt nhìn qua đây.
Tôi nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Điên rồi.
Nhất định là điên rồi.
20.
Không chỉ uống nhiều rồi, còn khẩu xuất cuồng ngôn.
Bởi vì nói chuyện phiếm thêm vài câu cùng Trần Úc.
Nói đến mức tôi hăng máu rồi.
Không chỉ tuyên bố muốn tỏ tình cùng người mình thích, còn muốn tỏ tình trước mặt toàn trường.
Tin tức này nhanh chóng bị cái loa lớn Tống Chuyết này truyền đi ra ngoài.
Càng nghĩ càng phiền, lúc nằm trên giường, quyết tâm muốn đâm đầu chít của tôi cũng càng ngày càng nặng.
Mẹ nó, đang yên đang lành, uống rượu cái gì, tỏ tình cái gì.
Thật sự tỏ tình cùng Thời Tân? Trừ khi tôi không muốn sống nữa.
Về chuyện tôi có một đối tượng thầm mến, ở trong trường cũng không phải là bí mật.
Trần Úc gửi tin nhắn đến: "Chậc, không ngờ tới ở trong trường cậu lại được chào đón như vậy, ừm độ thảo luận cũng khá cao, đây chính là đãi ngộ của trai đẹp sao?"
Tôi phẫn nộ: "Đều mẹ nó do cậu xúi giục."
Bây giờ lời nói cũng đã nói ra ngoài, bị lan truyền đến mức toàn trường đều biết.
Tin nhắn thoại của Trần Úc mang theo ý cười, vừa nghe đã có thể khiến người khác hồi tưởng lại bộ dạng cười tủm tỉm kia của hắn ta.
"Trần Bãi."
Hắn ta hỏi.
"Có lẽ, cậu muốn thử dò xét một chút không?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét