1.
Phó Triệt lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Lời bình luận lướt qua trước mắt tôi:
[Chân của Lạc Xán đã liệt hoàn toàn rồi, vậy mà vẫn luôn dùng chuyện đó để làm tê liệt bản thân đấy.]
[Ai bảo xương cùng của cậu ta không bị thương, từ gốc đùi trở lên vẫn còn tri giác chứ.]
[Nhưng mà Phó Triệt sớm đã bị cậu ta hành hạ đến mức thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, sắp chuyển tình cảm sang nam chính thụ rồi.]
Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ đó, vừa th//ở d//ốc vừa dùng sức túm lấy tóc của Phó Triệt.
Tôi gằn từng chữ: "Nghe đây, nếu như anh vứt bỏ tôi, vậy thì tôi cũng sẽ hoàn toàn vứt bỏ anh."
Người đang vùi trước ng//ực tôi dừng động tác lại.
Hắn hơi nheo mắt: "Em lại đang nói bậy bạ chuyện gì đó."
Tôi mang theo ý khiêu khích và tự giễu hỏi: "Anh còn yêu tôi không?"
Phó Triệt thở ra một hơi rất dài, trong mắt xẹt qua sự đau xót tê dại: "Đương nhiên."
Bình luận vạch trần:
[Ai cũng có thể nhìn ra sự mệt mỏi của Phó Triệt, Lạc Xán cần gì phải tự lừa mình dối người.]
[Tai nạn năm đó đã qua lâu như vậy rồi, Lạc Xán vẫn ngày ngày giống như một kẻ oán hận, là người thì ai mà chịu đựng nổi.]
Tôi ngửa người ra sau, nhìn chằm chằm trần nhà.
Tâm trí và đồng tử đều rã rời: "Làm tôi đau đi, càng đau càng tốt."
Mà những bình luận đó rất ghét tôi. Cả màn hình đều tràn đầy [Thật không biết xấu hổ], bên trong còn pha lẫn vài câu khác.
[Chấp nhận cả anh trai của mình, buồn nôn.]
Buồn nôn? Nhưng mà Phó Triệt không phải anh ruột của tôi. Trong huyết quản của chúng tôi chảy dòng m//áu khác nhau.
[Lạc Xán chính là ỷ vào việc Phó Triệt áy náy mình nên mới ngày nào cũng làm loạn như vậy.]
Đúng vậy. Phó Triệt làm sao có thể không áy náy về tôi được. Suy cho cùng hắn đang nợ tôi hai mạ//ng người và một đôi chân cơ mà.
2.
Thời tiết chuyển lạnh. Phó Triệt vẫn đổi bác sĩ riêng chăm sóc cho tôi thành người khác.
Hắn đổi từ Tống An thành Khương Phóng. Khương Phóng là đàn em khóa dưới thời đại học của Phó Triệt.
Các bình luận rất phấn khích.
Bởi vì Khương Phóng chính là tình yêu đích thực của Phó Triệt trong miệng bọn họ. Cậu ta là Omega mặt trời nhỏ, cũng là nam chính thụ.
Mà ngày tôi nhìn thấy những bình luận đó, chính là ngày Khương Phóng và Phó Triệt gặp lại nhau.
Phó Triệt đưa người về biệt thự, hai người nói chuyện trong thư phòng.
Tôi nghe lén ở cửa, còn chưa nghe được vài câu thì bình luận đã hiện lên trước mắt.
[Khương Phóng thật dũng cảm, sau khi gặp lại biết Phó Triệt đang tìm bác sĩ riêng thì lập tức tự tiến cử.]
[Phó Triệt vẫn chưa biết đâu, Khương Phóng lúc trước tỏ tình với hắn bị từ chối liền nói dối là thua trò chơi thật lòng hay thử thách, thực ra căn bản là lời tỏ tình chân tâm.]
[Đúng vậy, hơn nữa bao nhiêu năm nay vẫn luôn không buông bỏ được, thật may mắn vì đã gặp lại.]
Bình luận tiếp tục cuộn không ngừng, tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm.
Theo ý của bọn họ, Phó Triệt là nam chính công bị nam phụ là tôi hà//nh h//ạ đến mức mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, Khương Phóng là nam chính thụ giống như mặt trời ấm áp cứu rỗi hắn.
Việc gặp lại là mở đầu, trở thành bác sĩ riêng của tôi là bước thứ hai.
Bác sĩ riêng mỗi tuần phải đến biệt thự ba lần, những thời gian khác cũng sẽ thường xuyên báo cáo và trao đổi với Phó Triệt về tình hình của tôi.
Cơ thể tàn tật của tôi vậy mà lại trở thành cầu nối để bạn đời của tôi yêu người khác.
"Tôi không chấp nhận." Tôi đẩy cửa ra, hốc mắt căng tức, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi không chấp nhận người này đến làm bác sĩ riêng của tôi."
Ánh mắt của tôi rơi trên khuôn mặt hơi ngẩn ngơ của Khương Phóng.
Cậu ta vẫn ưa nhìn giống hệt ngày trước.
Bình luận nói Khương Phóng thật lòng thích Phó Triệt.
Tôi biết, chuyện này là thật.
Phó Triệt là người có tính tình thối nát nhưng lại có một vẻ ngoài rất đẹp. Bên cạnh hắn chưa từng thiếu người chủ động sáp lại gần.
Thời đại học lại càng nhiều hơn. Ai thật lòng thích hắn, tôi còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân hắn.
Trong thư phòng, tôi lại lặp lại một lần nữa: "Tôi không chấp nhận người này đến làm bác sĩ riêng của tôi."
Mà Phó Triệt lại cau mày, trầm giọng nói: "Lạc Xán, đừng làm loạn."
Lại là dáng vẻ làm người ta chán ghét đó. Nhưng mà lúc nãy khi nói chuyện với Khương Phóng, hắn rõ ràng đang cười.
Hóa ra hắn cũng biết cười.
3.
Lần đầu tiên Khương Phóng chính thức đến nhà. Cậu ta nói rất nhiều, rất ồn ào.
Kiểm tra xong, cậu ta nhe miệng cười với tôi: "Nghe nói cậu và bác sĩ trước là Tống An chung sống khá tốt, thậm chí luôn trò chuyện rất nhiều với anh ấy. Vậy... có tiện kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của cậu và Phó Triệt không? Dù sao sau này cũng phải thường xuyên gặp mặt, hiểu thêm về nhau một chút, biết đâu hai chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè?"
Tôi nhìn chằm chằm Khương Phóng, mặt không cảm xúc hỏi: "Giả vờ cái gì? Cậu còn chưa đủ hiểu rõ sao?"
Nụ cười của Khương Phóng cứng đờ trên mặt: "Cái... cái gì?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét