Tôi thích quản lý hắn, chăm sóc hắn, muốn trở thành một tấm gương tốt để hắn noi theo. Nhưng mà hắn lúc nào cũng khó chiều, chưa từng coi tôi là anh trai bao giờ.
Còn bây giờ, hắn một lần nữa quay lại cuộc đời tôi. Hắn nấu cơm cho tôi, càm ràm tôi, còn cõng tôi về nhà.
Trong phút chốc, tôi mới nhận ra, thật ra người vẫn luôn ỷ lại chính là tôi, tôi vẫn luôn dựa dẫm vào Hạ Thích Phong.
8.
Tôi nằm liệt trên ghế sofa, chờ Hạ Thích Phong lấy túi đá chườm vết thương cho mình.
Giây phút túi đá chạm vào, tôi gào lên một tiếng. Nước mắt vốn dĩ đã sắp ngừng lại một lần nữa tuôn rơi.
"Cậu có thể dịu dàng một chút được không?"
Hạ Thích Phong liếc nhìn tôi một cái: "Không được, phải cho anh nhớ. Trước khi làm việc nghĩa thì hãy tự lượng sức mình trước đã. Còn có lần sau nữa thì đừng trách tôi."
Tuyệt thật đấy, không khen thì thôi đi, hắn lại còn mắng tôi nữa!
"Nếu tính cách cậu tốt bằng một nửa anh Thích Vũ thì hay biết mấy!"
Hạ Thích Phong không nói chuyện, nhưng động tác trên tay lại nặng hơn. Chườm đá xong, tôi rúc vào trong một góc sofa hờn dỗi.
Hạ Thích Phong cũng chẳng quan tâm tôi, hắn tự mặc áo khoác vào. Tôi đột nhiên thấy hơi hoảng hốt, nắm lấy vạt áo hắn: "Cậu định đi à?"
Tách. Tách. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Hắn nhìn vào mắt tôi, im lặng nhìn dòng nước mắt cứ như vậy mà thi nhau rớt xuống.
Thật lâu sau, Hạ Thích Phong thở dài một hơi thật sâu: "Tủi thân như vậy à?"
Tủi thân? Cái này thì không hẳn. Chỉ là phản ứng sinh lý thôi mà, sao hắn lại nhìn ra là tôi đang tủi thân được nhỉ?
Hắn nâng mặt tôi lên, giúp tôi lau sạch nước mắt từng chút từng chút một. Dần dần, nước mắt dường như đã ngừng rơi.
Hạ Thích Phong đứng dậy: "Xong rồi, vậy tôi đi..."
Tách. Tách. Cả người Hạ Thích Phong cứng đờ, bất lực nói: "Đi đổ rác cũng không được sao?"
Tách. Tách.
"Được rồi, không đi nữa."
Nước mắt lại ngừng rơi. Hắn bế tôi đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại nhét tôi vào trong chăn.
"Giờ thì ổn rồi chứ? Ngủ sớm đi, tôi cũng đi ngủ..."
Tách. Tách.
Hạ Thích Phong: "..."
Tôi cũng: "..."
Đậu xanh? Chuyện gì thế này?! Đây là cơ chế kích hoạt thần kỳ gì vậy?
Hạ Thích Phong thăm dò: "Không cho tôi đi?"
[ovo]
"Vậy tôi ngủ dưới sàn."
[T^T]
"Tôi ngủ trên giường với cậu?"
[ovo]
"Tôi đi lấy thêm chăn."
[T^T]
"Ngủ chung chăn với anh?"
[ovo]
Màn đối đáp qua lại này cứ như thể tôi đang giao tiếp với NPC.
Cuối cùng, tôi nằm gọn trong ngực Hạ Thích Phong khi hắn đang để trần nửa thân trên. Tay tôi còn phải đặt trên cơ bụng của hắn mới chịu.
Chỉ có như vậy, nước mắt mới hoàn toàn ngừng rơi. Hắn giống như không còn cách nào khác với tôi, đành phải chiều theo mọi thứ.
Trời đất ơi! Hắn sẽ không tưởng tôi đang diễn kịch đấy chứ?
Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Thế này thì làm sao mà ngủ cho nổi đây?
Zzzzzzzzzz.
9.
Sáng sớm tỉnh dậy, không ngoài dự đoán, chúng tôi vẫn đang ôm chặt nhau.
Nhìn mái tóc hơi rối cùng gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của đối y, tôi có chút hốt hoảng trong thoáng chốc.
Vẫn là thằng nhóc năm đó mà!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét