Ta thấy ngứa mắt với Cố Hoài là một chuyện, nhưng mà không có lý do gì để người ngoài biết được nhiều chuyện như vậy.
Tô thái phó sửng sốt một thoáng, nhưng mà rất nhanh đã đổi sang vẻ quan tâm.
Nhìn biểu cảm này của lão, ai không biết chắc còn tưởng lão mới là phụ thân ruột của ta.
"Bệ hạ khoan dung chu đáo, điện hạ trung hiếu thuần nghĩa, quả thật là phúc cho triều đại ta. Chỉ là... chỉ là..." Tô thái phó vuốt chòm râu.
"Chỉ là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, điện hạ nay một mình chiến đấu cô độc, khó tránh khỏi sức cùng lực kiệt. Nhưng mà nếu như có người ở bên cạnh phụ tá, thêm người góp sức, thì dù không làm gì cả, vạn sự cũng sẽ được vững vàng ổn thỏa hơn."
Trong lòng ta thấy buồn cười. Kiếp trước ta không lấy lòng Cố Hoài, nay mọi chuyện đã đi theo một ngã rẽ khác, con cáo già này lại đang muốn nói chuyện gì đây?
Nhưng mà rồi rất nhanh, ta đã không còn cười nổi nữa.
"Điện hạ sao không cưới một thiên kim quyền quý, hai bên liên hôn, như thế mới có thể ngồi vững vàng. Đợt tuyển phi sắp tới, điện hạ vừa hay có thể nhân cơ hội này mà xem mắt một hai người."
Cố Hoài đăng cơ từ thời thiếu niên. Lần tuyển tú nữ đầu tiên, y đã bãi bỏ.
Y nói chuyện thiên hạ mới là trọng tâm, y không muốn chìm đắm trong chuyện nữ nhi tình trường.
Lúc ban đầu khi ta biết chuyện này, ta đã cười nhạo Cố Hoài một trận thỏa thuê: "Hoàng huynh, huynh phải biết rằng nam nhân mà, chung quy chỉ có mấy loại tình huống đó thôi."
"Một là có sức mà không có lòng, hai là có lòng mà bất lực... Hắc hắc, tiểu đệ tài mọn, nhưng mà bạn bè thì lại khá nhiều. Nếu huynh cần, đệ sẽ tìm giúp huynh vài phương thuốc nhé?"
Cố Hoài lập tức nổi trận lôi đình, nhưng mà nét mặt y lại rất mau chóng lạnh dần.
Y cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm ta, không nói lời nào. Mãi đến cuối cùng, y mới thì thầm nhả ra một chữ: "Cút".
Còn không phải sao, dòng dõi hoàng tộc, thân phận cao quý, không phi tần không con cái. Ngoài chuyện bất lực ra thì còn có thể vì nguyên nhân nào khác?
Giờ ba năm đã trôi qua, bọn quan văn sao có thể bỏ qua thể diện quốc gia được.
Bọn họ sớm đã dâng tấu sớ đề nghị tổ chức tuyển tú nữ. Nhưng mà Cố Hoài lại đồng ý rồi.
Không những vậy, y còn thật sự có ý định nạp thêm phi tần để mở rộng hậu cung.
Lúc đó, ta đi tìm y. Y đang đứng ở ao Thái Dịch nhìn các tú nữ hái hoa.
Ta xông tới khiêu khích: "Hoàng huynh lại giỏi rồi, xuất sắc lắm. Xem ra thần đệ cũng không cần phải bận lòng tìm phương thuốc gì cho huynh nữa rồi."
Bóng của đình Vong Ngã đổ xuống mặt Cố Hoài.
Một nửa người y chìm khuất trong mảng sáng tối, khiến ta có nhìn thế nào cũng không thấy rõ: "A Cảnh, đệ cũng nên cưới vợ rồi. Mọi thứ đều nên trở về đúng vị trí của nó."
Ta nghe không hiểu, nhưng mà sau khi trở về, càng nghĩ lại càng bực.
Thật là một kẻ đáng ghét, y chỉ biết nói những lời mập mờ bóng gió không ai hiểu. Thế là ta nhấc binh làm phản.
Nay làm lại từ đầu, chắc hẳn Cố Hoài cũng sẽ đưa ra những hành động giống như kiếp trước.
Nhưng mà còn ta, ta nên làm gì bây giờ?
Tô thái úy sốt ruột, lại lên tiếng gọi ta vài tiếng.
Ta chợt cảm thấy tâm trí đột nhiên trở nên sáng suốt lạ thường, kỳ lạ thay lại lờ mờ hiểu được đôi phần xót xa trong tiếng thở dài của Cố Hoài ở kiếp trước.
Tiếc thay, chút cảm xúc đó lập tức tan biến vào trong màn đêm, khiến ta không thể bắt kịp lấy một manh mối.
Ta theo bản năng lên tiếng từ chối: "Chuyện này vẫn còn phải trông chờ vào cung Vĩnh Khang định đoạt."
Tô thái phó hiểu ý: "Đúng thế, có Đức thái phi ở đó mới có thể vì điện hạ mà lựa chọn cẩn thận một mối hôn sự tốt."
Đúng vậy, vẫn còn mẫu phi ở đó. Trước đây dù ta có dò hỏi thế nào cũng không moi được từ miệng mẫu phi xem phụ thân ruột ta là ai.
Cục diện triều đình đang lâm vào thế nguy nan, phe cánh của Tô thái úy chĩa mũi nhọn vào Cố Hoài, rắp tâm lật đổ giang sơn.
Ta phải chuẩn bị chu toàn mới được. Ta đi tìm mẫu phi.
Bà rất vui vẻ: "Vốn tưởng con là con khỉ nghịch ngợm, nay chịu chạy vào đây lẽ nào là vì chuyện tuyển tú?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét