Khóe miệng Cố Hoài cong lên.
Y lại nhẹ nhàng ho vài tiếng, bưng chén trà lên che trước miệng. Lúc ta xuất cung, Thẩm Ngọc vẫn còn đợi ta ở cửa.
Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt rồi trêu chọc: "Sao thế? Sở vương của chúng ta lại phải chịu ấm ức rồi à?"
Ta băn khoăn hỏi: "Ngươi nói xem, một người luôn thích nghe những lời ngon ngọt thì là mắc bệnh gì?"
"Chuyện này không phải là nói nhảm sao? Ai mà không thích nghe lời hay ý đẹp? Lẽ nào huynh lại thích nghe người khác chửi mình? Xương cốt ai lại thấp hèn đến mức đó chứ."
Ta lạnh lùng liếc Thẩm Ngọc một cái: "Ngươi thì hiểu cái quái gì. Ta cứ thích nhìn Cố Hoài nhảy cẫng lên mắng ta đó, thì sao nào? Ngươi mới thấp hèn đó."
Ta an phận thủ thường được vài ngày. Thẩm Ngọc rất ngạc nhiên, quần thần cũng vô cùng kinh ngạc.
Phải biết rằng, triều đường ngày trước chính là chiến trường đẫm máu của ta và Cố Hoài.
Nhưng mà hiện giờ, mỗi lần thượng triều thì người hô hoàng thượng vạn vạn tuế to nhất lại chính là ta.
Cố Hoài cuối cùng không nhịn được nữa, bèn gọi ta đến ngự hoa viên: "Nói trẫm nghe thử xem, đệ lại có chuyện gì muốn cầu xin trẫm?"
"Lòng trung thành son sắt của thần đệ, nhật nguyệt có thể chứng giám."
Cố Hoài dùng ánh mắt như cười như không liếc qua ta: "Nếu không phải cả người đệ vẫn mang theo luồng khí ngốc nghếch thì trẫm suýt nữa đã tưởng linh hồn bên trong đã thay bằng người khác rồi."
Ta ngượng ngùng gượng cười.
Ngày trước chỉ mải mê đối đầu với Cố Hoài, sao ta lại không phát hiện ra tên này có dáng vẻ đẹp mắt như thế?
Chỉ là tính tình quá cổ hủ, khó hầu hạ. Đã là mùa hè rồi, ta nóng muốn chết, chỉ hận không thể ôm khư khư lấy thùng đá mà sống.
Y thì hay rồi, quần áo mặc chỉn chu không chê vào đâu được.
Vạt áo chéo phía trên cài khép kín kẽ sát ngay dưới yết hầu, không để lộ ra lấy một chút da thịt nào.
Trong lòng ta thầm chửi: Y thật đúng là không biết sợ nóng.
Cố Hoài dường như đã suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Trẫm nghe nói, mấy ngày trước đệ vẫn luôn ở trong phủ uống rượu giải sầu, hoặc là ra ngoài đua ngựa. Sao nay lại yên tĩnh như vậy? Hơn nữa, đệ làm thế nào mà lại thân thiết với Tô thái phó rồi?"
Nửa câu đầu Cố Hoài vẫn nói rất điềm đạm, nhưng mà đến từng chữ từng câu cuối cùng lại thấp thoáng có ý chất vấn.
Da đầu ta tê rần.
Sau khi sống lại, ta chỉ mải lo lấy lòng Cố Hoài mà quên khuấy mất chuyện này.
Tô thái phó chính là kẻ kiếp trước đã xúi giục ta tạo phản.
Lão quyền cao chức trọng, môn sinh đầy rẫy khắp thiên hạ, được xưng tụng là tấm gương mẫu mực cho văn nhân sĩ tử triều ta.
Vào đúng thời điểm mấu chốt này, Tô thái phó đã bắt đầu tiếp cận ta được một thời gian, đồng thời cũng tiết lộ chuyện ta không phải là huyết mạch hoàng gia.
Có điều chắc do vẫn còn kiêng dè, lão chưa đem chuyện tạo phản nói thẳng ra miệng.
Ta lắp bắp: "Chỉ là... mấy ngày trước trong lòng đệ không được vui vẻ thôi."
Còn không phải sao, ai biết được phụ thân mình không phải là phụ thân ruột mà còn có thể vui cười cho nổi?
"Vậy sao..." Cố Hoài lạnh lùng hừ một tiếng.
Đôi mắt phượng thon dài quét qua ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "A Cảnh, đệ là đệ đệ của ta, điểm này mãi mãi sẽ không thay đổi. Đệ đừng làm trẫm thất vọng về đệ."
Đôi mắt của Cố Hoài vô cùng đẹp.
Nghe đồn năm xưa, mẫu phi của y có thể khôi phục ân sủng cũng là nhờ vào đôi mắt này.
Y thừa hưởng dung mạo xuất chúng từ mẫu phi, nhưng mà lại xen lẫn thêm vài phần lạnh lẽo.
Nhìn y tựa như một cây trúc trầm mặc kiên cường.
Lúc châm biếm người khác cũng bất động thanh sắc, trong mắt mang theo vẻ uy nghiêm.
Ta đột nhiên thấy tim mình đập thình thịch khó hiểu, trong nhất thời cảm thấy mặt nóng ran.
Đều tại thời tiết chết tiệt này cả.
Lúc Tô thái phó đến phủ thăm, vẻ mặt lão đầy lo lắng, sống động y hệt một vị lão thần trung thành: "Điện hạ bị bệ hạ gọi đi răn dạy sao? Có phát hiện ra manh mối gì không?"
Ta ngậm cười đáp lời: "Hoàng huynh thương xót ta, đương nhiên là không có manh mối gì rồi."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét