[Hoàng Đế Và Bảo Bối Nhỏ_] Chương 7

Tay hắn rất nóng, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được.

Nhưng ta không chắc đó có phải vì vừa mới đánh trận xong, thân nhiệt chưa giảm xuống hay không.

"Đi thôi." Hắn nói: "Về nhà."

Về nhà? Về nhà nào? Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Hắn. Đôi mắt ấy mang theo tơ máu, mang theo sự mệt mỏi, và một thứ gì đó ta không thể gọi tên -- giống như một ngọn lửa bị kìm nén, lại giống như dòng nước ngầm cuồn cuộn dưới đầm sâu.

Chỉ nhìn một cái, ta liền dời mắt đi.

Ta sợ nếu nhìn tiếp sẽ không kìm được mà hỏi hắn: "Ca ca, lúc trước huynh ôm đệ, dỗ đệ, mua bánh quế hoa cho đệ, huynh có biết đệ không phải đệ đệ ruột của huynh không? Nếu biết, có phải huynh vì áy náy nên mới đối tốt với đệ như vậy không?"

Nhưng ta không hỏi gì cả, ngoan ngoãn theo hắn lên xe ngựa, ngoan ngoãn ngồi vào góc, ngoan ngoãn nghe hắn dặn dò người hầu lấy chăn, lấy trà nóng, lấy điểm tâm cho ta.

Hắn ngồi đối diện ta, chưa cởi giáp, đại bào còn dính máu của ai đó không rõ. Thấy ta nhìn chằm chằm vệt máu, dường như sợ ta hoảng sợ, hắn một tay nhanh chóng cởi đại bào ném sang một bên.

Nhưng bàn tay còn lại của hắn vẫn luôn nắm chặt cổ tay ta, chưa từng buông ra. Hắn tựa vào thành xe, nhắm mắt lại, giữa đôi lông mày đầy vẻ mệt mỏi.

Xe ngựa đi được khoảng nửa canh giờ, khi ta tưởng ca ca đã ngủ say thì hắn đột nhiên lên tiếng:

"Niên Niên."

"Dạ."

"Đệ gầy đi rồi."

Ta không nói gì. Một tháng không gặp hắn, cộng thêm tâm niệm không thể nói ra khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ngay cả Cố Vân Nhạc cũng bảo ta trông như bị yêu tinh hút mất tinh khí.

Còn hắn thì sao? Hắn gầy đi còn thảm hơn ta, xương gò má lộ rõ, đường hàm sắc bén như dao, quầng thâm dưới mắt đen kịt.

"Ca ca cũng gầy đi rồi." Ta lí nhí nói.

Hắn mở mắt nhìn ta, đột nhiên mỉm cười.

Nụ cười đó rất nhạt, nhạt đến mức gần như không thấy rõ, nhưng độ cong trên khóe miệng là thật.

Hắn vừa cười, cảm giác thanh lạnh trong mặt mày liền tan biến, giống như mặt băng nứt ra một khe hở, để lộ hơi ấm bên dưới.

"Lo lắng cho ca ca sao?"

Ta không trả lời, sợ vừa mở miệng sẽ nói sai. Hắn cũng không truy hỏi, chỉ là ngón tay nắm cổ tay ta siết chặt thêm một chút, giống như sợ ta chạy mất.

Sau khi về kinh, mọi chuyện đều thay đổi.

Tấm biển phủ Tướng gia bị hạ xuống, thay bằng ba chữ phủ Thừa Ân Công.

Sau khi thanh quân trắc, phụ thân ta được phong làm Thừa Ân Công, mẫu thân là nhất phẩm phu nhân.

Còn ca ca thì tạm trú trong cung, đợi Khâm Thiên Giám chọn ngày lành để cử hành đại điển đăng cơ.

Về phần ta, ta vẫn là vị thiếu gia ăn chơi trác táng trong kinh thành, chỉ là ai nấy đều bảo số ta tốt, là đệ đệ được thiên tử tương lai sủng ái nhất, nay lại có thêm thân phận Thế tử.

Mẫu thân nói riêng với ta: "Ca ca con khổ cực bao nhiêu năm nay, con phải biết thương hắn nhiều hơn. Con gọi hắn là Điện hạ, chẳng phải là đâm vào tim hắn ấy sao?"

Phụ thân cũng bảo, ca ca thật lòng xem chúng ta là người nhà.

Ta ngồi ở trà lâu, đối diện là Cố Vân Nhạc đang mắt sáng rực không ngừng khen ca ca ta lợi hại.

Hắn ra chẳng có chữ nghĩa gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai từ đó. Sau đó hắn cảm thán số ta thật tốt, ca ca thương ta như vậy, sau này hắn làm Hoàng đế chẳng phải càng chống lưng cho ta, để ta làm tiểu bá vương kinh thành sao?

Hơn nữa hiện tại ta còn tự dưng có được thân phận Thế tử phủ Thừa Ân Công, sau này trong kinh thành dù ta có đi ngang về tắt, người khác cũng chỉ biết khen Thẩm tiểu Thế tử đi đứng thật phong thái.

"Cố tiểu tứ, ngươi bảo nếu... chỉ là giả thiết thôi nhé... là ta thích một nam nhân..."

"Tiểu gia đây không phải đoạn tụ nhé! Thẩm tiểu nhị, có phải ngươi nhìn trúng tiểu gia rồi không? Ta nói cho ngươi biết, đời này ta chỉ thích cô nương thôi." Cố Vân Nhạc kinh hãi nhìn ta, lấy tay che cổ áo như phòng sói.

Ta đảo mắt: "Ta có mù cũng không thích ngươi được không? Ta nói là giả thiết thôi."

"Ồ, ngươi nói tiếp đi. Thích nam tử cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chúng ta cũng không thiếu người chuộng nam phong mà. Cứ nhìn kiểu phụ mẫu và ca ca đệ bảo bọc ngươi như bảo bối ấy, ngươi mà đòi lấy nam thê, chắc họ cũng khua chiêng gõ trống lo liệu cho ngươi thôi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện