Mẫu thân nhìn ta, trong mắt có lệ, cũng có cả sự xót xa: "Nó biết sớm hơn."
Ta đột nhiên nhớ lại vài năm trước ca ca bỗng dưng trở nên bận rộn hơn, gầy đi hẳn một vòng, rồi có đêm gương mặt trắng bệch trở về ôm chặt ta vào lòng.
Những hành động mà lúc đó ta thấy kỳ lạ, hóa ra đều có nguyên nhân cả.
Hóa ra từ lúc đó hắn đã biết rồi. Biết được thân thế của mình, biết được mình không phải con của phủ Tướng gia, biết được cha ruột của mình là Hoàng đế, biết được mình vốn dĩ nên là hoàng tử.
Và cũng biết được, ta không phải đệ đệ ruột của hắn.
Nhưng hắn không nói gì cả. Hắn vẫn luôn thương ta, bảo vệ ta, nuông chiều ta như trước, thậm chí còn thương hơn xưa, đối với ta gần như là muốn sao được trăng.
Nước mắt ta đã cạn khô. Khi bầu trời hơi hửng sáng, bên tai dường như vẫn còn nghe thấy tiếng đao kiếm và tiếng vó ngựa.
Khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã về chiều. Ta nằm trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Vừa đẩy cửa ra, ta liền nghe thấy từ xa có một đội nhân mã kéo đến, không lâu sau dừng trước cửa viện.
Mẫu thân vội vàng từ gian nhà khác chạy ra, thấy người dẫn đầu là phụ thân và ca ca mới đỏ hoe mắt bước tới, nhìn kỹ xem ca ca có bị thương không.
Ca ca... không đúng, hắn có thể xuất hiện ở đây nghĩa là đã thành công rồi.
Hiện giờ hắn chắc đã nhận tổ quy tông, chỉ là chưa chính thức đăng cơ làm Hoàng đế mà thôi.
Nhưng nắm trong tay di chỉ tiên hoàng và ấn tín của Hoàng thượng, việc đăng cơ cũng chỉ là sớm muộn.
Ta đang thẩn thờ nghĩ xem giờ nên gọi hắn là gì, gọi ca ca dường như không hợp, gọi thẳng tên sao?
Nhưng hắn cũng không nên tên là Thẩm Tri Hanh nữa, jắn cũng sẽ đổi về họ gốc của mình chứ?
Còn chưa nghĩ ra kết quả, hắn đã nhảy xuống ngựa, sải bước đi tới, một tay đỡ vững mẫu thân, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, là con trai để người phải sợ hãi rồi."
Mẫu thân khóc, ôm lấy ca ca nức nở: "Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Hanh nhi của ta."
Phụ thân cũng hiếm khi đỏ mắt, đứng sang một bên. Ta thì không khóc nổi, chỉ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Không biết từ lúc nào, ca ca đã đi tới trước mặt ta. Hắn mặc áo giáp, khoác đại bào màu đen, trên người có vết máu nhưng đôi mắt ấy lại sáng đến kinh người.
Hắn giơ tay định ôm ta, ta giật mình, theo bản năng né tránh.
Ca ca khựng lại: "Niên Niên, đừng sợ ca ca. Dù là thân phận gì, ta mãi mãi là ca ca của đệ, mãi mãi sẽ đối xử tốt với đệ."
Nghe lời hứa của bắn, lòng ta chua xót. Ca ca là người anh tốt nhất thế gian, nhưng lời của hắn giống như một cây kim, nhỏ đến mức không thấy được nhưng lại đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim, không thể rút ra.
Ta cúi đầu, nhìn vết bùn và máu khô trên đôi ủng của hắn, trong cổ họng như bị chặn bởi một cục bông ướt.
Ta muốn nói gì đó -- nói ca ca có bị thương không, nói ca ca bình an trở về là tốt rồi, nói đệ không quan tâm huynh là thân phận gì -- nhưng ta một chữ cũng không nói nên lời.
Bởi vì những điều ta muốn nói còn nhiều hơn thế.
Trước đây khi hắn là thân huynh đệ, ta không thể nói.
Bây giờ hắn không phải thân huynh đệ, ta lại càng không thể nói -- Hắn là con của tỷ tỷ ruột của mẫu thân ta, là đường huynh của ta.
Hắn là hoàng tử, là Hoàng đế tương lai. Từng tầng thân phận chồng chéo, so với trước kia lại càng không thể thốt ra thành lời.
"Điện... Điện hạ..." Ta run rẩy lên tiếng, lời nói ra trước cả khi kịp suy nghĩ. Nói xong chính ta cũng ngẩn người.
Cách xưng hô "Điện hạ" này so với lúc trước gọi ca ca lại càng xa cách hơn.
Giống như... giống như từ nay hắn là quân, còn ta là thần. Ngay cả cơ hội duy nhất được bám lấy hắn với tư cách đệ đệ cũng bị tước mất.
Xung quanh yên tĩnh trong chốc lát. Mẫu thân không khóc nữa, ngơ ngác nhìn ta.
Phụ thân nhíu mày, ngay cả đại tướng quân theo sau cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Đến chính ta cũng không ngờ, ta chạy theo sau ca ca gọi hắn suốt gần hai mươi năm, giờ đây xa cách một tháng, trong hoàn cảnh hỗn loạn thế này mở miệng câu đầu tiên lại là Điện hạ, rõ ràng là ý muốn xa cách với Hắn.
Ta vừa hối hận vừa lo lắng, lòng rối bời hồi lâu không dám ngẩng đầu, chỉ thấy đôi ủng của ca ca bước tới nửa bước rồi dừng lại.
"Niên Niên." Giọng gắn rất nhẹ, nhẹ như thể sợ làm kinh động gì đó: "Đệ gọi ta là gì?"
Ta không nói gì. Qua một lúc lâu -- thực ra có lẽ không lâu lắm, chỉ là ta cảm thấy đã qua rất lâu rồi.
Ta thấy đầu ngón tay ca ca đột nhiên siết chặt đến mức trắng bệch. Sau đó hắn đưa tay ra, giống như vô số lần trước đây, nắm lấy cổ tay ta dắt đi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét