Phủ Tướng gia hỗn loạn vô cùng, người hầu chạy ngược chạy xuôi, có người dọn đồ, có người khóc lóc.
Ta bị đẩy vào một chiếc xe ngựa, mẫu thân ngồi cạnh ta, siết chặt tay ta đến mức xương cốt cũng thấy đau.
"Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mẫu thân nhìn ta, vành mắt đỏ hoe: "Niên Niên, mẫu thân phải nói cho con một chuyện. Con đừng sợ, dù xảy ra chuyện gì, phụ mẫu và ca ca con cũng sẽ bảo vệ con thật tốt."
Sau đó bà kể cho ta nghe chuyện đó, chuyện đã giấu giếm ta gần hai mươi năm trời. Ca ca không phải huynh đệ ruột của ta.
Năm đó tân hoàng đăng cơ, căn cơ chưa vững, hoàng thượng lại vì nhiều năm chinh chiến mà mang theo vết thương cũ.
Các cận thần đều biết sức khỏe hoàng thượng ngày càng sa sút, mà hậu cung chỉ có mỗi hoàng hậu, ngay cả một mụn con cũng không có.
Đệ đệ duy nhất của Hoàng thượng là Duệ vương lại có tính tình tàn bạo, không thích hợp làm minh quân.
Duệ vương cũng biết hoàng huynh mình chẳng sống được bao lâu, dù các thần tử có coi thường hắn đến đâu thì ngai vàng cuối cùng cũng sẽ về tay hắn.
Cho đến khi tin Hoàng hậu có hỷ truyền ra, các thần tử vui mừng khôn xiết, còn Duệ vương thì sa sầm mặt mày, nảy sinh ý định mưu phản.
Nếu hoàng tử chào đời, dù có nhỏ tuổi đến đâu thì đó cũng là trữ quân danh chính ngôn thuận, lại có phái bảo hoàng dọn đường, lúc đó hắn muốn làm Hoàng đế sẽ rất khó.
Vì vậy khi Hoàng hậu lâm bồn, Duệ vương mang theo tư binh xông vào hoàng cung mưu phản.
Hoàng thượng đã có chuẩn bị trước, nhưng không ngờ Duệ vương lại nhẫn tâm như vậy, ra tay đúng lúc Hoàng hậu sinh con.
Sau khi Hoàng hậu sinh hoàng tử, bà liền đem ấn tín của Hoàng thượng và một bức thánh chỉ cùng hoàng tử giao cho muội muội ruột của mình, chính là phu nhân phủ Tướng gia -- mẫu thân ta.
Còn Hoàng hậu thì mang theo một đứa trẻ chết lưu đã chuẩn bị từ trước để đợi Duệ vương xông vào cung điện.
Sau khi nhận được đứa trẻ, mẫu thân ta lập tức uống thuốc thúc đẻ, sinh ra ta sớm hơn một tháng.
Đây cũng là lý do khiến sức khỏe ta không tốt, bẩm sinh suy nhược hóa ra là ý nghĩa này.
Sau khi sinh ta, mẫu thân lập tức tung tin là sinh được một cặp song sinh.
Phụ thân và tướng quân dẫn binh vào cung định cứu Hoàng thượng, nhưng rốt cuộc đã muộn một bước, Duệ vương đã cầm thánh chỉ giả, tất cả thần tử không chịu phục tùng đều bị giết ngay tại chỗ.
Phụ thân và tướng quân chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay công nhận tân hoàng. Thế là, huynh trưởng của ta bên ngoài trở thành anh trai song sinh cùng ta lớn lên.
Khi biết được sự thật về thân thế của ca ca, đầu óc ta trống rỗng.
"Vậy ca ca thì sao? Ca ca là Hoàng thượng, liệu có bị phát hiện thân phận không? Ca ca có gặp nguy hiểm không?"
Mẫu thân vành mắt đỏ hoe, ôm ta vào lòng:
"Hoàng thượng đã sinh nghi, chuyện năm xưa sắp không giấu nổi nữa rồi. Vì vậy phụ thân con và các cựu thần của tiên hoàng đã lập cục diện trong kinh thành, tung tin về thân phận của ca ca con ra ngoài."
"Đại tướng quân sẽ cùng ca ca con tiến cung. Ca ca con có thánh chỉ và ấn tín tiên hoàng để lại. Hắn... Hắn sẽ kế thừa đại thống."
Mẫu thân không hề nhắc đến nguy hiểm, nhưng ta biết con đường này định sẵn là phải nhuốm máu.
Vị trí mà Hoàng đế đương nhiệm đã tốn bao công sức cướp về, sao có thể dễ dàng chịu trói?
"Chuyện duy nhất mẫu thân phải làm là bảo vệ con thật tốt, phụ thân và huynh trưởng con mới không phải lo lắng gì. Niên Niên, ra khỏi thành rồi thì ngủ một giấc đi. Sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Mẫu thân hứa đấy..."
Ta tựa vào lòng mẫu thân, nước mắt không ngừng rơi. Liệu có kết thúc thật không? Ta còn có thể gặp lại ca ca không? Gặp rồi thì sao?
"Vậy ca ca..." Ta khó khăn hỏi: "Huynh ấy biết từ lúc nào ạ?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét