[Hoàng Đế Và Bảo Bối Nhỏ_] Chương 4

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa lất phất, ta lại định lén lút chuồn ra từ cửa sau học viện để đi chơi với Cố Vân Nhạc.

Vừa mới đẩy hé cửa, cánh cửa đã bị một bàn tay khác kéo mở. Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của ca ca.

Hắn cầm ô đứng trong mưa, trên người vẫn mặc quan phục màu đỏ thắm, gấu áo dính chút bùn đất, rõ ràng là vừa từ trong cung vội vã trở về.

Gương mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt kia lại giống như hai đầm nước sâu thẳm, âm u và nặng nề, khiến ta cảm thấy da đầu tê dại.

"Niên Niên, dạo này chơi vui không?"

Giọng nói của ca ca vẫn êm tai như vậy, nhưng ta lại nghe ra một chút cảm xúc khác thường.

"Không... không có." Ta lắp bắp: "Cũng không phải vui lắm ạ."

Ca ca bước tới một bước, đưa ô qua che trên đầu ta, để mặc nửa bên vai mình lộ ra ngoài mưa, nhanh chóng thấm ướt một mảng.

"Niên Niên." Hắn gọi ta, giọng thấp xuống: "Chơi ở bên ngoài đến mức ngay cả ca ca cũng không muốn gặp nữa sao?"

Ta nhìn vào mắt hắn, thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đó -- nhếch nhác, chột dạ và hoảng loạn.

Ta có thể nói gì đây? Nói là "Ca ca, đệ mơ thấy huynh hôn đệ"? Nói là "Ca ca, đệ có tâm tư đó với huynh"? Nói là "Ca ca, đệ có bệnh rồi, huynh đừng quan tâm đệ nữa"?

Ta không nói ra được. Ta chỉ có thể cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, lí nhí nói: "Ca ca, đệ lớn rồi. Không còn là trẻ con nữa. Huynh... Huynh không cần ngày nào cũng quản đệ đâu."

Hắn không nói gì. Tiếng mưa rơi trên mặt ô tí tách, tí tách.

Ta nhìn chằm chằm vết bùn trên mũi giày, thầm nghĩ sao hắn còn chưa đi.

Đi rồi là tốt rồi, hắn đi rồi ta có thể tiếp tục ra ngoài chơi, trốn tránh được ngày nào hay ngày nấy, trốn cho đến khi tâm tư này biến mất mới thôi.

Nhưng hắn không đi.

Ngược lại, hắn còn tiến gần hơn một bước. Vành ô chạm vào trán ta, ta ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đứng cách ta không quá một thước.

Gần đến mức ta có thể thấy rõ hơi sương dính trên lông mi hắn, gần đến mức ta có thể ngửi thấy hương mực nhàn nhạt trên người hắn.

"Niên Niên." Hắn hỏi: "Có phải đệ nghe được chuyện gì rồi không?"

Nhìn ánh mắt mờ mịt của ta, ca ca ngẩn ra một lúc, yết hầu chuyển động, dường như thở phào nhẹ nhõm.

"Không có gì." Hắn đưa tay vuốt lọn tóc mái bị ướt trên trán ta: "Lên xe ngựa trước đi, dầm mưa sẽ bị ốm đấy."

Sau khi đưa ta lên xe ngựa, hắn liền rời đi. Ta nhìn ra từ ô cửa sổ nhỏ, ca ca cầm ô đi trong mưa, bóng lưng thẳng tắp nhưng lại khiến người ta thấy buồn bã một cách lạ kỳ.

Lòng ta rối như tơ vò. Câu nói "có phải đã biết chuyện gì không" của ca ca, ta nhanh chóng tìm được đáp án.

Kể từ ngày ca ca rời đi đó, suốt một tháng ta không được gặp hắn. Ta còn tưởng mình sẽ thở phào vì không cần tìm cớ trốn tránh hắn nữa, nhưng ta nhận ra việc không gặp được ca ca dù chỉ một lần cũng khiến ta đau lòng vô cùng.

Cho đến khi trong kinh thành đột nhiên rộ lên tin đồn về ca ca.

Ta không tin. Ca ca chỉ là ca ca của ta thôi, là trụ cột của phủ Tướng gia, là vị công tử vô song tài hoa xuất chúng.

Nhưng đêm đó, ta bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên ngoài. Đẩy cửa sổ nhìn ra, cả thành phố đỏ rực ánh lửa, tiếng vó ngựa vang rền trời đất.

Có người hét lên "Thanh quân trắc", có người hét lên "Gi ế t nghịch tặc".

Mẫu thân xông vào phòng ta, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt lấy tay ta: "Niên Niên, mau đi theo mẫu thân!"

"Ca ca đâu ạ?" Ta theo bản năng hỏi: "Ca ca con đang ở đâu?"

Mẫu thân không trả lời, kéo ta chạy ra ngoài.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện