Ta lăn lộn chui ra khỏi giường, cởi áo khoác hơi ẩm của hắn ra rồi ném lên thảm, sau đó đẩy hắn lên giường đắp chăn cẩn thận.
Đêm tối mịt mùng nên ta không thấy được những vệt máu lấm tấm phía dưới áo khoác của hắn.
Ta chỉ một lòng muốn sưởi ấm cơ thể lạnh giá của hắn, dùng cả tay chân ôm chặt lấy hắn.
Không hiểu sao ca ca lại cao hơn ta nhiều như thế, ta ôm hắn mà cảm giác như mình đang vùi sâu vào lồng ngực hắn luôn.
Cánh tay ca ca dùng lực rất mạnh, hắn ôm ngược lại ta, siết chặt đến mức ta gần như không thở nổi.
Nhưng từ cái ôm này, ta lại cảm nhận được một sự sợ hãi vô cùng nhỏ bé.
Ta không biết ca ca đang sợ hãi chuyện gì.
"Ca ca..."
Không biết qua bao lâu, trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, ta dần chìm vào giấc ngủ sâu. Khi ta tỉnh dậy, ca ca đã đi rồi.
Suốt một tuần sau đó, ca ca ngay cả thời gian đưa đón ta cũng không sắp xếp nổi.
Nhưng sau khi tan học không còn ai quản thúc, ta hằng ngày đều đi chơi khắp nơi cùng Cố Vân Nhạc, thời gian trôi qua cũng khá nhanh.
Cho đến một buổi hoàng hôn, Cố tiểu tứ bảo muốn đưa ta đến một nơi vui vẻ. Ta không chút nghi ngờ, hớn hở đi theo.
Cố tiểu tứ không hề nói đó là kỹ viện. Nhìn những mỹ nhân thướt tha đủ phong cách, ta cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Cố Vân Nhạc!" Ta đỏ mặt nhỏ giọng gọi hắn ta, nhưng tên này đang hăng hái uống ly rượu mà một thanh kỹ xinh đẹp vừa dâng đến tận miệng.
Tuy nhiên, Cố tiểu tứ cũng biết chừng mực, những người hắn gọi đến đều là thanh kỹ chỉ bán nghệ không bán thân.
Dung mạo và vóc dáng đều thuộc hàng cực phẩm, tài đàn hát cũng rất phong nhã.
Tú bà đứng quan sát thấy ta không quá hứng thú với những nữ tử hầu hạ, liền nhỏ giọng dặn dò gọi hai tiểu quan đến.
Ta đang uể oải ăn trái cây nghe khúc nhạc, đột nhiên bên cạnh xuất hiện hai nam nhân, lại còn là những nam nhân vô cùng xinh đẹp.
Một người bưng tách trà, dịu dàng nói: "Công tử, uống chút trà đi."
Nói xong, y liền nép sát vào người ta. Ta sợ tới mức vội vàng đẩy y ra. Người còn lại mỉm cười, nhẹ nhàng bắt đầu bóp vai cho ta.
Ta ngẩn người, không biết làm sao nhìn về phía Cố Vân Nhạc.
Cố Vân Nhạc thấy vậy thì bật cười: "Thẩm tiểu nhị, đệ không hứng thú với cô nương nhà người ta, làm người ta tưởng đệ thích nam nhân đấy chứ. Ha ha ha!"
Ta cũng cạn lời. Chỉ mải nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, không ngờ ngành dịch vụ này còn có cả nam tử.
Phớt lờ Cố Vân Nhạc đang xem kịch vui, ta quay đầu quan sát hai tiểu quan này.
Ừm, lông mi người này không dài bằng ca ca ta, da dẻ cũng không đẹp bằng, khí chất lại càng thua xa.
Người kia dung mạo không đủ tinh tế, mũi cũng không đẹp bằng ca ca.
Nói chung là không ai bằng ca ca ta cả. Nhìn hai người trước mặt, không hiểu sao trong đầu ta toàn là gương mặt thanh lạnh của ca ca.
Khi nhận ra mình đang thẩn thờ, ta giật mình kinh hãi.
Sao ta có thể đem ca ca so sánh với tiểu quan được? Đó là ca ca của ta cơ mà!
Nhưng dường như ta đã mơ hồ nắm bắt được một đầu dây hỗn loạn nào đó.
Đêm ấy về nhà, ta đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, mỗi một khung hình đều là gương mặt ửng hồng của ca ca, Hắn hôn lên đôi mắt, chiếc mũi và cánh môi ta từng chút một.
Ta điên rồi. Ta có bệnh rồi. Ta tiêu đời rồi.
Ta thế mà lại nảy sinh tâm tư đại nghịch bất đạo như vậy với chính ca ca mình. Thật dơ bẩn, sao ta lại có thể có suy nghĩ đó chứ?
Ca ca là đích trưởng tử phủ Tướng gia, là Trạng nguyên lang, là lang quân như ý mà bao quý nữ trong kinh thành mong muốn gả cho.
Sau này hắn sẽ cưới tiểu thư khuê các, khai chi tán diệp, làm rạng danh tổ tông.
Hắn đối tốt với ta là vì ta là đệ đệ của hắn -- là đệ đệ yếu ớt, nhiều bệnh, bất tài mà hắn bảo bọc từ nhỏ đến lớn. Không còn gì khác, chỉ có thể là như thế.
Còn ta thì sao? Ta lại sinh ra tâm tư đó với hắn. Đây là loạn luân, là trái với đạo đức, là đại nghịch bất đạo.
Nếu bị người ta biết được, danh tiếng của ca ca sẽ bị hủy hoại. Một người trong sạch như hắn sẽ bị ta kéo xuống vũng bùn.
Vì vậy ta phải trốn tránh hắn, trốn thật xa, trốn cho đến khi ta tự mình nuốt trôi tâm tư dơ bẩn này, để nó mục nát trong lòng mới thôi.
Nhưng ca ca không cho ta cơ hội trốn tránh.
Sau khi bận rộn xong mấy ngày đó, hắn quay về tìm nhưng ta đều không có nhà. Ngay cả khi hắn đến thư viện đón, hắn cũng được biết ta đã đi từ sớm.
Cố Vân Nhạc còn mắng ta là kẻ không biết điều: "Ca ca ngươi đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại không muốn gặp hắn nữa. Ca ca ta còn không thèm nể mặt ta lấy một lần, ngày nào cũng mắng ta ham chơi không chịu về nhà."
Sau vài lần như vậy, ca ca đã biết ta đang trốn tránh hắn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét