[Hoàng Đế Và Bảo Bối Nhỏ_] Chương 11

"Biết mà đệ còn đến?"

"Đệ... đệ chỉ đến uống trà--"

"Uống trà?" Hắn cười lạnh một tiếng: "Uống trà mà cần tiểu quan hầu hạ sao?"

Ta há miệng nhưng không nói nên lời. Hắn đột nhiên cúi người, một tay giữ chặt gáy ta, một tay bóp lấy eo ta, ép ta tựa vào lưng ghế.

Gương mặt Hắn ghé sát, gần đến mức ta thấy rõ tơ máu trong mắt hắn, ngửi thấy hương long diên hương trên người hắn.

"Niên Niên." Giọng hắn thấp xuống, trầm đục như phát ra từ lồng ngực: "Nói cho ca ca biết, đệ đến nơi này là vì cái gì?"

Ta không dám nhìn vào mắt Hắn: "Đệ... đệ chính là... chính là..."

"Chính là cái gì?"

"Chính là muốn xem thử..."

"Xem cái gì?"

"Xem tiểu quan..."

Ngón tay hắn siết chặt thêm một chút: "Xem tiểu quan để làm gì?"

"Chẳng để làm gì cả, chỉ xem thôi."

"Xem sao?" Giọng hắn đột nhiên thay đổi, trở nên vừa khàn vừa mang theo vẻ tàn nhẫn: "Đám tiểu quan trong ngõ hoa liễu này có ai đẹp bằng ca ca không?"

Ta ngẩn người.

"Đừng nhìn bọn họ nữa." Hắn nói, giọng thấp xuống xuống như đang van nài: "Nhìn ca ca đi này."

Sau đó hắn đã làm một việc mà cả đời này ta cũng không ngờ tới.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta, hơi thở nóng rực và dồn dập phả lên da ta. Tay Hắn siết chặt lấy eo ta, lực mạnh như muốn khảm ta vào xương tủy.

"Niên Niên, đệ thật sự không biết tâm tư của ca ca đối với đệ sao?"

Đầu óc ta oanh một tiếng: "Tâm tư gì ạ?"

"Ta thích đệ." Hắn nói: "Không phải kiểu ca ca thích đệ đệ, mà là... là muốn giữ đệ bên mình cả đời không buông tay."

Ta nhìn vào mắt jắn, thấy cả thế giới dường như tĩnh lặng lại.

"Nhưng chúng ta là huynh đệ."

Ta định đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn: "Không phải ruột thịt, mà cho dù là ruột thịt thì đã sao? Ta đã làm Hoàng đế, thiên hạ này là do ta quyết định. Ta chỉ cần một câu nói của đệ thôi, đệ có từng có chút thích nào với ta, vượt trên cả tình thân không?"

Ta nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, lại thấy được một tia sợ hãi trong đó.

Ta không muốn ca ca phải sợ hãi nữa. Mẫu thân nói đúng, ca ca đã khổ bao nhiêu năm nay, gánh vác bao nhiêu thứ, ta chỉ mong hắn sau này có thể bình an vui vẻ.

"Có." Ta nói, giọng khàn đặc như không giống của mình: "Ca ca, có. Đệ cũng thích huynh, cực kỳ thích. Không phải kiểu đệ đệ thích ca ca, mà là kiểu không muốn huynh cưới vợ sinh con, mong bên cạnh huynh chỉ có một mình đệ thôi."

Hắn ngẩn ra, sau đó hắn mỉm cười. Nụ cười kia, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên.

Không phải nụ cười thanh lãnh, xa cách, cũng không phải nụ cười kìm nén, khắc chế.

Đó là nụ cười giống như đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được điều mình mong muốn.

Hắn cúi đầu, trán chạm trán ta, mũi chạm mũi ta: "Niên Niên của ta."

Hắn cúi xuống hôn lên mắt ta đầy nâng niu và kìm nén, rồi dần dần đi xuống cho đến khi đôi môi chạm nhau.

Hắn vừa hôn vừa quan sát sắc mặt ta, thấy ta không có ý phản kháng,

Hắn càng hôn sâu hơn. Ta nhắm mắt lại, túm chặt vạt áo trước ngực hắn, cảm thấy mình chắc đang nằm mơ rồi.

Nhưng giấc mơ này thật quá, cho đến khi ta nếm được vị trà trên môi hắn -- Quân Sơn Ngân Châm, hương vị mà ta yêu thích.

Sau này ta hỏi hắn làm sao biết ta đến Thanh Phong Các, hắn nhìn ta với biểu cảm hơi kỳ lạ: "Ta phái hai người đi theo đệ."

"Đệ biết mà."

"Hai người đó là ám vệ."

"Sau đó thì sao?"

"Cứ cách một khắc bọn họ lại truyền tin cho ta một lần. Cho nên đệ vừa vào Thanh Phong Các là ta đã biết rồi."

"Thảo nào... Huynh đến nhanh thật đấy, một tuần trà còn chưa uống xong đã thấy huynh rồi."

Ca ca kéo ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta:

"Niên Niên... đám tiểu quan đó rất trẻ trung, xinh đẹp... đệ thích kiểu đó sao?"

Nghe giọng nói trầm đục của ca ca, ta mới nhận ra dường như hắn đang ghen.

"Ca ca, đệ đi xem tiểu quan chủ yếu là vì lúc đó quá thích huynh, cứ không nhịn được mà nhớ huynh mãi, nên mới đi xem xem có ai đẹp hơn huynh để phân tán sự chú ý không. Nhưng đệ xem tới xem lui, so qua so lại, chẳng có ai bằng được huynh cả. Huống hồ đệ nhìn huynh bao nhiêu năm nay vẫn chưa thấy chán mà."

Ca ca không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên cổ ta, vòng tay ôm siết thêm một chút.

Ta vùi đầu trong lồng ngực hắn, nghe tiếng nhịp tim của hắn, đột nhiên cảm thấy mẫu thân thật sự rất biết đặt tên.

Niên Niên.

Ta muốn cùng ca ca bên nhau năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm.

Sau này ta mới biết mẫu thân từ lâu đã nhận ra tâm tư của ca ca dành cho ta rồi.

Mà ta vốn dĩ chẳng giấu được chuyện gì, tâm tư cũng sớm bị bà nhìn thấu. Mẫu thân từng hỏi ca ca: "Không sửa được nữa sao?"

Ca ca chỉ quỳ rạp đầu: "Không sửa được."

Phụ mẫu trong lòng có chút áy náy với cả hai, cộng thêm việc ca ca khẳng định thiên hạ này không ai yêu ta hơn hắn, cũng không ai có thể mang lại cho ta những điều tốt đẹp nhất bằng hắn.

Hắn đã nói như thế, và từ nhỏ đến lớn Hắn cũng đã làm đúng như thế. Thế là phụ mẫu cũng mặc kệ chuyện của ta và ca ca.

Để ổn định triều đình, ca ca sớm đã nhận nuôi một đứa trẻ có thân thế trong sạch, lại khá thông minh từ trong tông thất để bồi dưỡng.


Hắn cũng không tổ chức đại tuyển, để trống hậu cung. Thần tử khuyên gián thì hắn chỉ phán một câu: nói thêm câu nữa hắn sẽ không làm Hoàng đế nữa, nhường ngôi luôn cho đứa trẻ kia.

Mấy vị đại thần sợ tới mức chẳng dám nhắc đến chuyện tuyển phi nữa.

Còn ta vẫn là bá vương kinh thành, là đệ đệ được thiên tử sủng ái nhất, là vị tiểu Thế tử đi ngang về tắt trong kinh thành.

Chỉ có điều ca ca ngày ngày dốc sức chọn đủ loại kỳ trân dị bảo từ quốc khố mang về bồi bổ sức khỏe cho ta.

Kết quả sau khi cơ thể khỏe mạnh rồi mới biết hắn mưu đồ đã lâu.

Ca ca cứ nhìn thấy ta là như sói thấy thịt, nếm trải mùi đời rồi lại càng như nghiện, đêm đêm dỗ dành ta.

Có lần chịu không nổi nữa, ta nâng mắt ngây ngô nhìn những tua rua bên màn giường rung rinh, cúi đầu lại chỉ thấy phần bụng hơi nhô lên, bên trong trướng đến khó chịu.

Ta giơ chân định đá hắn xuống giường, lại bị jắn tóm lấy cổ chân hôn một cái, vừa hôn vừa lầu bầu nỉ non: "Nốt lần này thôi."

Điều duy nhất ta không tin ca ca chính là câu nói này.

Nhưng biết làm sao được?

Ca ca của mình thì mình chỉ có thể tự chiều chuộng thôi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện