Hắn cười nhạt, bưng chén trà nhấp một ngụm. Im lặng một hồi, ca ca đột nhiên lên tiếng: "Niên Niên, đệ đang trốn tránh ca ca."
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Miếng bánh quế hoa trên tay ta suýt rơi xuống: "Không... không có ạ."
"Có đấy." Hắn đặt chén trà xuống, nhìn ta: "Từ ngày ở học viện, đệ đã trốn tránh ca ca. Không chịu gọi ca ca, không chịu ngẩng đầu nhìn ta."
"Đến nay ngay cả khi ta phái người đón đệ vào cung, đệ cũng thoái thác là cơ thể không khỏe. Ta ra khỏi cung tìm đệ, đệ lại luôn đi chơi bên ngoài với Cố Vân Nhạc."
Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm nửa miếng bánh quế hoa trong tay.
"Lúc đăng cơ ta nhìn đệ hồi lâu, đệ từ đầu chí cuối không thèm nâng mắt lấy một lần. Niên Niên..." Hắn nói: "Có phải vì chuyện thân thế mà đệ thấy xa lạ với ca ca không?"
"Không phải ạ."
"Vậy thì vì lý do gì?"
"Không có vì sao cả."
"Thẩm Tri Ý!" Hắn đột nhiên gọi cả tên lẫn họ của ta.
Ta rùng mình một cái. Ca ca rất ít khi gọi đầy đủ tên ta.
Từ nhỏ đến lớn trước mặt ta hắn luôn gọi là Niên Niên, dù là lúc giận dỗi cũng chỉ gọi tên Niên Niên nặng giọng hơn một chút thôi.
Ta nâng mắt nhìn vào mắt Hắn. Đôi mắt ấy không có vẻ uy nghiêm của đế vương, không có sự soi xét của bề trên, chỉ có... chỉ có một thứ gì đó ta không thể diễn tả được.
Giống như một thứ gì đó đã kìm nén từ rất lâu, sắp sửa bùng phát không thể ngăn lại được nữa.
"Nói cho ta biết."
Hắn gằn từng chữ: "Rốt cuộc đệ đang trốn tránh chuyện gì?"
Ta nhìn vào mắt hắn, há miệng định nói nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào.
Nói gì đây? Nói đệ thích huynh? Nói đệ có tâm tư bất chính với huynh, thậm chí là tình cảm loạn luân đại nghịch bất đạo?
Nói rằng mỗi khi thấy huynh đối tốt với đệ, trong lòng đệ lại nhớ về đêm huynh mười bốn tuổi gương mặt trắng bệch trở về ôm chặt đệ vào lòng?
Nói rằng huynh càng đối tốt với đệ, đệ càng thấy khó chịu -- vì đệ không biết sự tốt đẹp này rốt cuộc là vì đệ là đệ đệ của huynh, hay là vì sự áy náy?
Ta chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhét nốt nửa miếng bánh quế hoa vào miệng, lí nhí: "Bệ hạ đa nghi rồi, đệ không trốn tránh gì cả. Chỉ là... chỉ là chưa thích ứng thôi."
"Chưa thích ứng chuyện gì?"
"Chưa thích ứng..." Ta vừa nhai bánh quế hoa, giọng càng ngày càng nhỏ: "Chưa thích ứng việc đột nhiên phải đổi cách xưng hô gọi là Bệ hạ."
Hắn không nói gì, im lặng rất lâu. Lâu đến mức ta đã nuốt xong miếng bánh, cầm thêm một miếng mứt hạnh nhân thì hắn mới lên tiếng: "Ta chưa từng mong đệ gọi ta là Bệ hạ."
Miếng mứt trên tay ta rắc một tiếng gãy làm đôi: "Chuyện này... chuyện này không hợp quy củ."
"Lời của ta chính là quy củ."
"Nhưng mà--"
"Niên Niên." Hắn đột nhiên rướn người tới trước, qua chiếc bàn nhỏ, đưa tay bóp nhẹ cằm ta, ép ta phải nhìn Hắn. Ngón tay Hắn rất lạnh, trên đầu ngón tay có lớp chai mỏng, đó là vết tích của việc luyện võ thường xuyên.
"Nghe cho kỹ đây." Hắn nói, giọng trầm xuống như đang kể một bí mật: "Bất kể ta là thân phận gì, đệ là thân phận gì, đệ mãi mãi là Niên Niên của ta. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng thế."
Ta ngẩn người nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy thứ chặn cứng trong cổ họng bấy lâu nay tan vỡ, vỡ thành từng mảnh vụn găm vào đau nhói.
"Dạ." Ta nói, giọng khàn đặc không giống của mình.
Hắn buông tay, tựa lại vào sập như trút được gánh nặng: "Vậy là tốt rồi."
Hắn bưng chén trà lên, che đi độ cong của khóe miệng. Ta ngồi đó, tay cầm miếng mứt hạnh nhân gãy đôi, tim đập vừa nhanh vừa loạn.
Hắn nói "đệ mãi mãi là Niên Niên của ta", câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Là ý của ca ca đối với đệ đệ sao? Nhưng ta không muốn chỉ mãi làm đệ đệ của hắn.
Tim ta dường như không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa, mà chỉ biết đập loạn nhịp theo từng lời nói, cử chỉ của hắn.
Sau ngày hôm đó, hắn phái hai tiểu thái giám đi theo ta, lấy danh nghĩa là hầu hạ Thế tử, nhưng thực chất là giám sát từng hành động của ta.
Ta ra ngoài bọn họ theo, ta về nhà bọn họ cũng theo. Thậm chí khi ta cùng Cố Vân Nhạc uống trà, bọn họ cũng đứng canh ngay cửa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét