[Hoàng Đế Và Bảo Bối Nhỏ_] Chương 1

Ta là đích thứ tử của phủ Tướng gia.

Do từ khi sinh ra đã không đủ khí huyết, cơ thể suy nhược nên thái y từng khẳng định nếu không nuôi dưỡng cẩn thận, sợ là khó lòng sống quá tuổi nhược quán.

Vì vậy, người nhà không có yêu cầu gì với ta, chỉ mong ta bình an vui vẻ. Năm thứ hai ở Quốc Tử Giám, ta đã thành công trở thành tên ăn chơi trác táng danh chấn kinh thành.

Ta từng tiêu tiền như nước trên hoa thuyền giữa dòng sông Kinh Hà, vung nghìn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.

Ta cũng từng mặc hồng y rực rỡ cưỡi ngựa dạo phố dài, khiến bao thiếu nữ trên lầu cao phải nghiêng mình nhìn theo.

Phần lớn thời gian, ta cùng đám bạn xấu ra vào khắp các tửu lầu quán rượu trong kinh.

Tuy không biết uống rượu, nhưng những nơi này mới là chỗ mà một kẻ ăn chơi chuyên nghiệp nên lui tới.

Hơn nữa, ở đây còn nghe được rất nhiều chuyện bát quái. Ta thích nghe nhất là những giai thoại về ca ca mình, nghe bọn họ dùng đủ lời hoa mỹ để tán dương hắn.

Nhưng hiện tại, Thẩm đại công tử vô song thiên hạ đang đứng đợi ở cổng thư viện để đón đệ đệ mười tám tuổi của mình. Ngay cả đứa nhỏ mười hai tuổi nhà Thượng thư ở viện bên cạnh cũng đã tự ngồi xe ngựa về nhà rồi.

Khi ta bảo ca ca đừng đến đón nữa, Hắn liền dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn ta.

Giọng điệu vốn luôn thanh lạnh, êm tai dường như lại mang theo một chút tủi thân.

"Niên Niên, đệ không thích ca ca nữa sao? Hay là cảm thấy ca ca đến đón khiến đệ mất mặt?"

Chỉ cần ca ca nhìn ta như thế, ta liền giống như thư sinh bị hồ yêu mê hoặc, chẳng thể nói thêm được lời từ chối nào.

Điều ta không chịu đựng nổi nhất chính là đôi mắt của ca ca, và thứ hai là khi hắn hạ thấp giọng gọi nhũ danh của ta.

Mẫu thân nói cơ thể ta không tốt lại vô cùng bám người, dường như mười hai canh giờ đều không thể rời xa người thân thiết.

Mà ta cũng chỉ bám mỗi mẫu thân và ca ca.

Mặc dù ca ca chỉ lớn hơn ta nửa canh giờ, mẫu thân vẫn đặt cho ta nhũ danh là Niên Niên, cũng có nghĩa là năm dài.

Bà trêu ta là kẻ bám người, nhưng khi ta nằm bò trên đùi bà cứng miệng phủ nhận, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta.

Bà nói: "Niên Niên cũng là năm năm tháng tháng. Mẫu thân mong con có thể năm nào cũng bám lấy ta và ca ca con."

Ta cũng mong có thể năm nào cũng bám lấy họ. Nhưng ca ca ngày càng bận rộn, đón ta về nhà xong lại thường xuyên vội vàng rời đi.

Mẫu thân cũng ngày càng u sầu, nhìn ta mà chỉ muốn nói lại thôi.

Ta cứ tưởng sức khỏe mình lại có vấn đề, nhưng lão thái y đến bắt mạch hằng tháng lại bảo ta được chăm sóc rất tốt, thậm chí có thể học chút võ thuật để rèn luyện thân thể.

Phụ thân vẫn như mọi khi, mười ngày nửa tháng chẳng thấy mặt đâu. Ta không hiểu sao ông lại bận như vậy, chẳng lẽ ông làm khó ca ca ta?

Ông luôn rất nghiêm khắc với hắn, bắt hắn phải học đủ mọi thứ và chuyện gì cũng phải làm tốt nhất.

Ca ca thường xuyên phải học đến đêm muộn mới đạt được yêu cầu của phụ thân.

Còn ta thì mỗi ngày đều thong thả nhàn hạ. Khi buồn chán, ta lại sai bảo ca ca đủ chuyện. Ta biết ca ca thương mình nên làm càn càng thêm thuận tay.

Nói thật, ca ca có một đệ đệ như ta cũng khá gian nan. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn thường xuyên đòi hắn dỗ mình ngủ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện