Khi tôi mở mắt trên giường bệnh, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cơ ngực vạm vỡ được bao bọc bởi áo len cổ lọ màu đen, vừa cao vừa tròn trịa.
Tôi hít sâu một hơi, chỉ số trên máy đo nhịp tim bên cạnh bắt đầu tăng vọt.
Hắn đang dùng tăm bông thấm ướt môi cho tôi thì dừng động tác, rũ mắt thấy tôi đã tỉnh, giọng điệu lạnh nhạt nhưng rất êm tai.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, mở miệng nói ú ớ không rõ chữ: "Cục cưng, anh đẹp quá."
Hắn ngẩn người, lập tức gọi điện cho bác sĩ hỏi: "Em ấy thật sự mất trí nhớ sao, sao nói chuyện y hệt trước kia thế?"
Bên kia không biết đã trả lời thế nào, hắn đặt điện thoại xuống rồi lại nhìn tôi: "Có nhớ tôi là ai không?"
Tôi lắc đầu hỏi hắn là ai.
Hắn suy nghĩ một lát rồi hơi bật cười: "Tôi là hộ lý của em."
Tôi trợn tròn mắt, đại mỹ nhân tuyệt sắc như thế làm hộ lý cho tôi thì tôi phải trả hắn bao nhiêu tiền lương đây, chắc phải mấy chục tỷ mất.
Não tôi vừa bị thương nên cả người cứ ngơ ngác, nghe hắn nói thế tôi cũng tin sái cổ, cứ thế mơ hồ thò tay sờ vào trong áo hắn.
Hắn nhíu mày, vừa định hất tay tôi ra thì đã bị kẻ bóc lột là tôi nhe răng uy hiếp.
"Tôi trả cho anh mấy chục tỷ rồi, sờ anh một chút không được sao?"
"Đẹp quá, tròn quá, sao anh không mặc áo ba lỗ bên trong, tôi hôn hai cái được không?"
Cái đầu tôi vừa sáp lại gần đã bị hắn đẩy ra: "Tôi bán nghệ không bán thân."
Hắn đẹp như thế, sao có thể không đi đường ngang ngõ tắt cơ chứ?
Vì vậy tôi bám theo dỗ dành hắn suốt mấy ngày liền: "Anh bán một lần đi mà, bán cho tôi một lần có được không?"
Hắn chống cằm ngồi trên sô pha nhìn tôi.
Bị đôi mắt đen nhánh đó nhìn chăm chú, nhịp tim của tôi không sao chậm lại được: "Sao người anh thơm thế, tôi vô cùng thích."
Hắn đánh giá tôi hai giây rồi đột nhiên lên tiếng: "Có thể em sẽ đột nhiên không thích nữa, sẽ không cần tôi nữa."
"Sao tôi lại không cần chứ, sao tôi nỡ chứ!"
Tôi vừa nói vừa nhân lúc hắn chưa từ chối mà dính lấy hắn hôn say đắm, đôi môi chạm nhau khiến cả đại não tôi như đang bắn pháo hoa.
Ngay lúc tôi đang ngồi trong lòng hắn, hết xoa lại bóp cơ ngực vạm vỡ thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Thấy tên [Heo Nhỏ Bo Bo] vô cùng thân mật, tôi đột nhiên thấy chột dạ, vội vàng nghe máy rồi dè dặt hỏi: "Cậu chắc không phải bạn trai tôi chứ?"
Đầu dây bên kia hét lên đầy hoảng hốt: "Lâm Trăn, cậu bớt mở mấy trò đùa trái luân thường đạo lý này đi, cậu muốn phá nát nhà này à, tôi là trai thẳng!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn.
May quá, ban nãy mình không ngoại tình.
Nghe giọng điệu của cậu ấy, chắc hẳn cậu ấy là bạn rất thân của tôi.
Tôi chưa kịp giải thích tình hình của mình thì cậu ấy đã tuôn ra một tràng dài.
"Cậu nhờ tôi giúp cậu bỏ trốn, kết quả cậu lại biến mất tăm rồi, cậu mau tìm bao tải nào đó trốn đi!"
"Đợi tôi sắp xếp cho cậu sau, ngàn vạn lần đừng để cha nuôi biến thái của cậu bắt được."
"Nếu không thì không biết hắn lại định giở trò gì để hành hạ cậu đâu!"
Tôi bắt được thông tin quan trọng: Tôi có một người cha nuôi.
Giọng điệu của Heo Nhỏ Bo Bo vô cùng khoa trương: "Mẹ kiếp, cậu đừng đùa với tôi vào lúc này, cậu có biết tôi giúp cậu bỏ trốn phải chịu rủi ro lớn cỡ nào không?"
"Nếu để Phó Ngọc Sinh bắt được thì tôi phải chết cùng cậu đó!"
Tôi liền hỏi cậu ấy, người cha nuôi tên Phó Ngọc Sinh đó đối xử với tôi rất tệ sao.
Thế rồi qua lời kể của cậu ấy, tôi nhận ra không phải rất tệ, mà là tệ đến mức không còn lời nào để nói.
"Hắn vẫn luôn đánh cậu, cậu biết không?"
"Lần nào cậu ra ngoài, trên người cũng bầm tím từng mảng."
"Hơn nữa có một lần tôi gọi điện cho cậu vào ban đêm, tôi còn nghe thấy cậu vừa khóc vừa cầu xin hắn đừng làm thế."
"Bình thường hắn cũng luôn nhốt cậu ở nhà, hạn chế quyền tự do thân thể của cậu."
"Trớ trêu thay lão súc sinh đó lại có quyền có thế, cậu muốn trốn cũng không trốn thoát."
Tôi cúp điện thoại mà vẫn không phản ứng kịp.
Thời đại nào rồi mà tôi vẫn còn phải chịu đãi ngộ phi nhân tính như thế!
Tôi tức giận đấm mạnh xuống sô pha.
"Loại súc sinh này nên bị lấy dây thép thông ống tiểu rồi cắm điện cao thế giật tung người lên!"
Nghe xong, chân mày đại mỹ nhân giật giật, cạn lời nhìn tôi chằm chằm.
Tôi tìm kiếm đồng tình từ hắn: "Anh thấy sao, anh không cảm thấy loại người này quả thực nên bị nhét pháo lửa vào mông rồi phóng lên trời luôn sao?"
Hắn gật đầu qua loa, nhưng tôi vẫn ôm một bụng tức giận.
"Quá tồi tệ rồi!"
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Đúng thế, quá tồi tệ rồi, vì vậy em mới muốn chạy trốn đúng không?"
"Thế mà tôi không chạy thì tôi là thằng đại ngu à?"
Bệnh viện không phải là nơi an toàn, Heo Nhỏ Bo Bo dường như sợ bị điều tra nên tạm thời không liên lạc với tôi nữa.
Đang lúc tôi không biết phải đi đâu, đại mỹ nhân nói với tôi: "Đến nhà ở phía Tây thành phố của em đi, ở đó không ai biết đâu."
Tôi vừa nghe đã thấy hào hứng.
Đến nhà ở phía Tây thành phố, nói thế là tôi có rất nhiều nhà, có phải tôi vô cùng có tiền không?
Hắn gật đầu.
"Thế tiền của tôi ở đâu ra?"
Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cha em cho."
Tôi chợt bừng tỉnh ngộ, hóa ra tôi là phú nhị đại!
Người đang cắm cúi thu dọn đồ đạc đột nhiên khựng tay, nói thêm một câu: "Cũng chưa chắc là cha ruột đâu."
Tôi cười hì hì, hôn lên khóe môi hắn: "Không phải cha ruột thì còn là cha gì, cha nuôi chắc?"
Hắn lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm hai giây, không nói lời nào.
Vừa về đến nhà, tôi hoàn toàn bị chấn động.
Nhà này quá rộng và quá sang trọng rồi, quan trọng là chỉ có tôi và hắn, rất tiện để tôi ăn sạch hắn.
Nửa đêm tôi tắm rửa xong bèn chui vào chăn hắn, hắn vờ ngủ.
Tay tôi vừa thò vào đũng quần hắn sờ soạng hai cái đã lập tức bị nắm chặt lấy cổ tay: "Đừng động đậy."
Cứng rắn không được thì tôi lại dùng mềm mỏng, dính lấy hôn lên khóe môi, lên cổ hắn.
Tôi cố ý làm giọng khàn đi, thở dốc bên tai hắn: "Cục cưng, cho tôi thử đi mà, tôi là lần đầu tiên đó."
Trán hắn hơi giật giật: "Lần đầu tiên cái rắm."
"Những chuyện trước kia tôi đều không nhớ nữa, ít nhất là từ khi có ký ức, anh chính là người đàn ông đầu tiên của tôi, không muốn tôi sao?"
Hắn im lặng hai giây.
Tôi cứ tưởng không có hi vọng thật, đang định đứng bật dậy rời đi thì đột nhiên bị nắm lấy cổ tay đè chặt xuống.
Đôi mắt nhuốm màu dục vọng đó đẹp đến mức nao lòng, yết hầu hắn lăn lộn.
Hắn nói: "Giúp tôi cởi ra."
Tôi cười hì hì: "Á à" rồi đi giúp hắn cởi quần áo.
Nhưng mà lúc vừa cởi cúc áo, nhìn thấy hình xăm ở vùng bụng dưới của hắn, tôi liền sững sờ.
Đó là một dải ký hiệu đặc biệt.
Trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua vài hình ảnh kỳ lạ, là dải hình xăm này đung đưa trước mắt tôi.
Tôi mang ý đồ xấu xa làm bẩn nơi này, dùng dục vọng nguyên thủy nhất bôi trét nó đến mức lầy lội.
Nhưng rõ ràng tôi và đại mỹ nhân chưa từng xảy ra chuyện gì cơ mà?
Thấy tôi không nhúc nhích, hắn rũ mắt hỏi tôi: "Tò mò đây là gì sao?"
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Tên của người yêu cũ."
Tôi lập tức cảm thấy có chút ghen tị.
Hắn cười khẩy một tiếng: "Có muốn biết tôi và người đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Tôi vừa muốn lại vừa không muốn nghe, hắn vẫn luôn nhắc đến người yêu cũ, chứng tỏ hắn vẫn chưa quên được người ta.
Tôi chua xót đến mức chỉ hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức.
Hắn không thèm hỏi ý kiến tôi đã bắt đầu kể: "Em ấy bẻ cong tôi."
Tôi có chút kinh ngạc, hắn cúi người vuốt ve mi tâm tôi.
"Cứ dùng vẻ mặt say mê như thế, lúc nào cũng đi theo sau lưng tôi nói tôi đẹp, nói em ấy thích tôi, tôi là bề trên của em ấy, tôi bảo em ấy làm thế là đại nghịch bất đạo."
Tôi chửi thề trong lòng, mẹ kiếp, kích thích như thế sao!
"Nhưng em ấy vẫn kiên trì theo đuổi tôi, theo đuổi mãi, theo đuổi mãi, tôi cũng không nỡ lòng nào nữa."
"Tôi cảm thấy mình có thể dừng bước đợi em ấy, đợi đến khi em ấy sánh bước bên tôi, tôi lại muốn đi nắm lấy tay em ấy."
"Cuối cùng, chỉ cần những đêm không có em ấy ở bên, tôi sẽ mất ngủ."
Tôi không muốn nghe hắn kể hắn yêu người cũ nhiều như thế nào nữa bèn ngắt lời: "Rồi sau đó thì sao, tại sao lại thành người yêu cũ?"
Hắn mỉm cười: "Tôi không biết nữa, em ấy đột nhiên nói không yêu tôi nữa, muốn rời xa tôi, không nói một lời liền bỏ đi, em nói xem đây là vì sao?"
Hóa ra đại mỹ nhân cũng có lúc bị bỏ rơi.
Nhưng khi hắn nhắc đến người yêu cũ, ánh mắt dường như đều trở nên dịu dàng.
Tôi quyết không đồng ý chuyện hắn vẫn còn nhớ thương người cũ bèn mở miệng chửi mắng.
"Đó chính là kẻ phụ tình, là con sói mắt trắng anh có biết không?"
Đại mỹ nhân nghe thấy thế thì rất vui vẻ, đuôi mắt cong cong lên: "Nói hay lắm, thế loại người này nên bị xử lý thế nào?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát: "Nếu là tôi, tôi nhất định đánh gãy chân hắn, sau đó bôi đầy mật ong lên chỗ đó của hắn cho chuột gặm."
"Đề nghị rất hay."
Thấy hắn hài lòng, tôi lại càng hăng say nói tiếp: "Đúng vậy chứ, kẻ phụ tình phải bị trời chu đất diệt, loại người như hắn ta nên bị ngũ lôi oanh đỉnh mới đúng!"
Nhưng mà giây tiếp theo, hắn lại bịt miệng tôi.
"Không được nói tiếp nữa."
Tôi lè lưỡi liếm trong lòng bàn tay hắn, hắn rút tay về rồi cúi người hôn tôi.
Tôi đạt được chuyện mình muốn nhưng lại cảm thấy không thoải mái, tôi mới nói người yêu cũ của hắn vài câu mà hắn đã xót rồi, rõ ràng trong lòng vẫn còn nhớ thương.
"Này, người ta đã bỏ rơi anh rồi, anh vẫn còn thích hắn ta sao?"
Hắn nâng cằm tôi lên đáp: "Thỉnh thoảng."
Tôi và hắn quấn quýt bên nhau một thời gian.
Lúc tâm trạng tôi đang bay bổng vui vẻ thì Heo Nhỏ Bo Bo lại mang đến cho tôi một tin tức vô cùng tốt.
Cậu ấy nói: "Cha nuôi của cậu hình như lên tiếng rồi, nói sau này sẽ không tìm cậu nữa, cũng không bắt cậu về nữa."
"Cậu ra ngoài đi, tham gia một bữa tiệc cùng tôi, cậu đến môi trường quen thuộc tìm lại cảm giác xem có thể khôi phục trí nhớ nhanh hơn không."
Tôi đồng ý rồi sai bảo Lâm Ngọc, tức là đại mỹ nhân, đi tìm quần áo cho tôi.
Hắn cài cúc áo sơ mi cho tôi đến tận viên trên cùng.
Tôi gạt tay hắn ra: "Tiệc tối giải trí chứ có phải đi bàn chuyện làm ăn đâu."
Hắn nâng mí mắt lên nhìn tôi một cái, giọng điệu bình thản: "Xương quai xanh của em rất đẹp."
Chỉ một câu khen ngợi đơn giản như thế cũng đủ làm tôi đỏ mặt tim đập nhanh, lại sáp tới hôn môi hắn.
"Cục cưng à, tôi vô cùng thích anh!"
Hắn nhướng mày hỏi tôi: "Thật sao?"
"Anh nghe xem chỗ này đập nhanh thế nào, đừng nhớ thương tên người yêu cũ kia nữa, hắn ta mù nhưng tôi không mù, tôi chắc chắn không nỡ bỏ rơi anh đâu."
Hắn lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm rất lâu rồi mới lên tiếng: "Nhớ kỹ những lời em tự nói đó."
Tôi gặp mặt Heo Nhỏ Bo Bo, cậu ấy vừa kéo tôi đi xã giao vừa liên tục hỏi tôi nhớ ra gì chưa.
Tôi lắc đầu: "Chưa, nhưng cảm giác mọi người đối xử với tôi đều khá khách sáo."
Cậu ấy nhấp một ngụm vang đỏ: "Chứ còn sao nữa, dù gì cậu cũng là con trai nuôi của Phó Ngọc Sinh mà."
Vừa nghe đến cái tên này, trong lòng tôi liền ngứa ngáy: "Hắn giỏi lắm sao?"
Chu Ba bĩu môi: "Người tuy có hơi súc sinh một chút, nhưng quả thực rất có thủ đoạn."
"Nếu không phải vào ngày cậu bị tai nạn, hắn vừa hay dẹp yên được cuộc bầu cử lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phó thị thì sao tuổi còn trẻ đã có thể tiếp quản Phó thị được."
"Cậu thoát khỏi ma trảo của hắn đúng là tạ ơn trời đất."
Tôi âm thầm nỗ lực vắt óc nhớ lại người này.
Chu Ba bị người quen kéo đi, tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến, men rượu bắt đầu bốc lên não.
Đầu óc tôi vừa choáng váng vừa nặng trĩu, bước chân bủn rủn, cơ thể vừa chao đảo một cái đã bị một bàn tay đỡ lấy.
Hương thơm xộc vào mũi khiến tim tôi hơi run lên.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, tiệc giải trí nên có rất nhiều người đeo mặt nạ, người đỡ tôi càng bị che mất hơn nửa khuôn mặt.
Tôi không nhìn rõ nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc: "Cảm ơn."
Một giọng nói trầm thấp êm tai vang lên: "Có cần đến phòng nghỉ không?"
Tôi gật đầu, hắn xin cho tôi một bát súp giải rượu.
Súp có chút nóng, một bàn tay trắng nõn như sứ cầm thìa chậm rãi khuấy đều.
Tôi lơ mơ tựa vào sô pha, nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài mạnh mẽ đó.
Trong đầu đột nhiên xẹt qua rất nhiều hình ảnh, là bàn tay này bóp lấy gáy tôi, thở dốc bên tai tôi.
"Cục cưng, đêm còn dài, đừng kêu gợi tình như thế."
Là bàn tay này đã kiểm soát dục vọng của tôi, hắn cười đầy ác ý mà trêu đùa: "Ngoan, đợi tôi cùng ra có được không?"
Tôi nhìn đến mức mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, phân không rõ có phải mình uống nhiều quá nên động tình rồi không.
Tùy tiện nảy sinh phản ứng với một người lạ, tôi tự ép mình rời mắt đi, lại nhìn thấy lớp áo sơ mi căng tràn dưới bộ âu phục của hắn cùng đường thắt lưng hoàn mỹ.
Lúc tôi đang miệng khô lưỡi khô thì súp giải rượu được đưa đến bên miệng, không hề nóng, ngược lại tôi còn lơ ngơ muốn đưa tay tháo mặt nạ của hắn xuống.
Tôi muốn xem mặt hắn, tôi ý thức được sự xuất hiện của người này khiến nhịp tim của tôi bất thường.
Hắn hơi nghiêng đầu né tránh: "Lâm Trăn, thế này thì không lịch sự lắm đâu."
Tôi ngẩn ra: "Anh quen tôi sao, anh là ai?"
Hắn thành thạo lau khóe môi cho tôi, hơi cười: "Sao thế, mất trí nhớ rồi thì món nợ từng nợ có thể xóa hoàn toàn sao?"
"Mắc nợ, tôi nợ món nợ gì cơ?"
Đang lúc tôi thắc mắc, hắn lấy ra một bức ảnh cho tôi xem.
Đó là một tờ giấy vay nợ, nửa sau bị che mờ, bên trên có hai cái tên là Phó Ngọc Sinh và Lâm Chân.
Tôi đột nhiên căng thẳng hẳn lên: "Anh là Phó Ngọc Sinh?"
Thảo nào tim tôi lại đập nhanh như thế!
Xem ra bị người cha nuôi biến thái này bạo hành nhiều quá, vừa nhìn thấy hắn thì cơ thể đã có phản xạ có điều kiện rồi!
"Sao tôi lại nợ anh nhiều tiền thế này, một trăm tỷ, tôi ăn chơi trác táng cờ bạc gái gú hay sao?"
Hắn nói: "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là em phải trả nợ rồi."
"Nhưng bây giờ tôi không có nhiều tiền như thế!"
"Em trả nợ trước nay đâu cần dùng tiền."
Ngón tay hắn với vào gẩy nhẹ đầu lưỡi tôi.
Tôi đột nhiên nhớ lại lời Chu Ba nói, đánh tôi đầy thương tích, tôi khóc lóc cầu xin tha thứ, hóa ra đây chính là cách tôi trả nợ.
Trong lòng tôi thầm chửi mắng tên súc sinh này.
Thấy tôi im lặng, hắn rất chu đáo nói: "Em không đồng ý cũng không sao, nghe nói gần đây bên cạnh em có một thú cưng rất xinh đẹp."
"Không được, anh đừng động vào anh ấy, để tôi trả nợ là được."
Hắn im lặng một lát rồi bật cười: "Xem ra em thật sự rất thích hắn."
Lúc tôi về đến nhà, đại mỹ nhân vừa hay tắm xong bước ra. Hắn tiến lại gần ôm lấy tôi ngửi ngửi: "Trên người em có mùi của người khác."
"Ồ, là của tên cha nuôi biến thái kia."
“Vậy sắc mặt em tệ như vậy là vì gặp hắn sao?”
Tôi thành thành thật thật gật đầu. "Không hiểu sao gặp hắn, trong lòng tôi vẫn luôn khó chịu."
"Tên súc sinh chết tiệt kia chắc chắn đã ngược đãi tôi không ít.”
Lâm Ngọc nghe xong thì cong môi cười.
Hân ghé sát vào bên cạnh tai tôi, cúi người xuống.
Giọt nước men theo ngọn tóc hắn rơi xuống xương quai xanh tôi.
Vành tai tôi bị ngậm lấy.
Giọng nói hay chết người thì thầm bên tai tôi:
"Nhớ em."
Tôi bị trêu đến mức chân mềm nhũn.
"Sao mặt mày lại nóng như vậy, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi rồi."
"Tim đập nhanh như thế, cũng là vì trong lòng khó chịu sao?"
"Em chỉ thấy khó chịu khi gặp phải lão súc sinh đó, còn với anh thì không. Đương nhiên với anh là vì thích."
Chỉ là tần suất hơi giống nhau thôi, sao có thể đánh đồng được.
Tôi thấp thỏm bất an trải qua qua hai ngày.
Phó Ngộ Sinh hẹn tôi gặp mặt trong một căn phòng tối.
Bên trong đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, hai người ngồi cách nhau một chiếc bàn thấp trên đệm tatami.
Chỉ có một ngọn nến, ánh sáng tản thành một vòng tròn nhỏ.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy phần từ trước ngực đổ xuống cua người đối diện. Bộ vest tinh xảo đắt tiền, cơ đùi căng chặt dưới lớp quần tây.
Hắn duỗi tay, chậm rãi tháo đồng hồ và nhẫn xuống.
Động tác đơn giản như vậy lại khiến đầu óc tôi rối loạn, không biết đã nghĩ tới cái gì rồi.
Tôi vô thức nuốt nước miếng.
"Anh muốn làm gì tôi? Muốn ngược đãi tôi giống trước đây sao?"
Hắn trực tiếp thừa nhận: "Đúng thế.
Phải, tôi biết nhiều người có tiền tâm lý đều méo mó, nhưng tôi không ngờ Phó Ngọc Sinh lại lấy chính con nuôi mình làm bao cát.
Tôi thầm nghiến răng: "Trước đây anh đều ngược đãi tôi như thế sao?"
Nến tắt rồi, xung quanh tối om: "Em sẽ biết ngay thôi."
Giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, vành tai bị đầu lưỡi lướt qua như vệt đậu ướt men theo gáy đi xuống, cơ thể tôi không kìm được run rẩy, lại càng bùng cháy.
"Phó Ngọc Sinh, tôi là con nuôi của anh."
"Phải, giờ tôi chính là muốn làm con nuôi của mình."
"Tên súc sinh này."
Tay hắn luồn trong áo tôi như thể còn hiểu rõ thân thể này hơn chính tôi.
Nghe tôi mắng, hắn khẽ cười, âm thanh như gợn sóng trên mặt hồ, từng vòng từng vòng lan tỏa trong lồng ngực tôi.
“Thế sao em không tránh, sao còn muốn chui vào lòng tôi?”
Tay tôi còn nắm chặt cổ áo hắn, theo bản năng ngửa đầu lên, đó là tư thế đòi hôn như thể ký ức cơ bắp của cơ thể.
Hắn cúi xuống móc lấy khuỷu chân tôi, nụ hôn men theo ống quần đùi rộng đi lên.
Tôi không biết môi lưỡi con người lại mềm mại như vậy, tim đập nhanh như thế.
“Bảo bối, sợ hay là thích?”
Hắn hỏi khiến đầu tôi ong ong, vô số thứ hỗn độn trong đầu ùa vào.
Tôi nói thích, thích lắm, ôm người ta chết cũng không buông tay, tôi nói chết rồi cũng phải cùng hắn kết minh hôn.
Người đối diện đó là ai, tôi không thể nhớ ra khuôn mặt, rốt cuộc là ai?
"Trả lời tôi, có thích tôi không?"
Toàn thân tôi run lên, túm tóc hắn rồi thở hắt một hơi, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Lâm Ngọc.
"Không thích, không thích. Phó Ngọc Sinh, tôi có người yêu rồi, đồ biến thái này."
Hắn bật cười khàn khàn, kéo tay tôi chạm vào mặt mình.
“Tốt thôi, vậy về nói với người yêu của em, em đã làm bẩn mặt cha nuôi thế nào, được không?”
Trong lòng tôi vừa tức vừa hoảng, loạn cào cào xách quần lên liền bỏ chạy.
"Là anh ép tôi, anh ép tôi đấy, tôi không thích anh chút nào, tôi ghê tởm anh."
Tôi không ngồi xe, một mạch chạy về nhà, gió lạnh cuối cùng cũng thổi hạ nhiệt cái đầu đang nóng bừng của tôi.
Lâm Ngọc vừa tắm xong để trần nửa thân trên đi ra, tôi nhìn thân thể trắng như ngọc của hắn, hổ thẹn trong lòng như thủy triều nhấn chìm tôi.
Hắn đi về phía tôi, mắt hơi cong cong: "Tóc chạy rối tung, lòng hình như rối luôn rồi."
Tôi đột nhiên cao giọng phản bác: “Không có rối!”
Hắn chỉ nhìn tôi cười như có như không, nhìn đến mức tôi vừa sợ vừa ấm ức.
Tôi hận cái thứ trong quần mình, tên khốn Phó Ngọc Sinh đó ức hiếp tôi, sỉ nhục tôi như thế, tôi ghét chết hắn rồi.
Nhưng cái thứ này của tôi không nghe lời, sao tôi lại có thể bị Phó Ngọc Sinh chơi đùa.
Tôi nhắm mắt ôm chặt lấy Lâm Ngọc: “Bảo bối, tôi thực sự rất thích rất thích anh, xin lỗi, tôi không nên hét vào anh. Tôi sang tên căn nhà này cho anh nhé, đây là thứ duy nhất tôi có bây giờ.”
Hắn xoa đầu tôi, mùi hương đó càng thêm nồng.
“Cậu lại gặp cha nuôi của mình rồi à?”
Lòng tôi run lên, liều mạng phủ nhận: “Không, chưa gặp, cả đời này tôi không muốn gặp lại thằng ngu đó nữa.”
Lâm Ngọc ghé vào tai tôi cười khẽ, lòng tôi lại bắt đầu ngưa ngứa, hắn nói: "Xem ra em thật sự rất ghét hắn ta."
"Đặc biệt đặc biệt ghét."
Trong lòng có chuyện nên ngủ không sâu, mơ một giấc mơ.
Trong mơ người đó cũng mặc một bộ vest cao cấp tinh xảo, đặt tôi trước cửa sổ kính sát đất, khẽ gọi bảo bối, bảo bối.
Tôi khó nhọc quay đầu nhìn mặt hắn, may quá, là mặt Lâm Ngọc, chính là khuôn mặt của Lâm Ngọc, đẹp đến mức tim tôi rung động.
“Sao không nói gì thế, gọi tên tôi đi, tối nay kết thúc được không?”
Tôi há miệng, theo bản năng thốt ra lại là một tiếng sắc tình.
Trong lòng hẫng một nhịp, tôi bừng tỉnh, đối diện với đôi mắt đầy hứng thú dò xét của Lâm Ngọc.
“Là sinh gì?”
Tôi hoảng hốt, nói năng lộn xộn: “Anh nghe nhầm rồi, là sinh, sinh heo nái đẻ con trong.”
Lâm Ngọc nghe xong thì cười khẽ: “Giỏi thật đấy, Lâm Trăn mơ thấy heo nái đẻ con cũng có thể làm bẩn ga giường.”
Tôi nhìn bóng lưng Lâm Ngọc thay ga giường, trong lòng vừa chua vừa tê, không nhịn được lại gần ôm lấy hắn.
“Lâm Ngọc, xin lỗi.”
"Xin lỗi gì chứ."
"Tôi không nỡ xa anh."
Hắn cười hôn lên khóe môi tôi: “Nói ngốc gì thế.”
Tôi biết tôi thế này coi như ngoại tình, dù là bị ép thì cũng là ngoại tình rồi, tôi nên thú nhận mới phải.
Nhưng tôi cứ nghĩ đến việc Lâm Ngọc sẽ rời xa tôi, lòng tôi lại quặn thắt đau đớn, tôi chỉ có thể ích kỷ giấu diếm kéo dài, tôi không muốn thả hắn đi.
Lâm Ngọc đi cùng tôi đến bệnh viện tái khám, trong não vẫn còn tụ máu, không biết bao giờ mới hồi phục.
Khi về trường học lại, tôi phát hiện tất cả mọi chuyện Phó Ngọc Sinh đều đã giúp tôi xử lý xong xuôi.
Tôi học thiết kế trang sức, ngành học đốt tiền, sắp tốt nghiệp rồi, cần làm đồ án tốt nghiệp.
Nhưng nguyên liệu tôi muốn thì kiếm thế nào cũng không ra, không có kênh, quan trọng là không có tiền.
Đúng lúc này Phó Ngọc Sinh lại đến tặng than sưởi ấm ngày tuyết rơi, giọng lười nhác hỏi: “Bằng lòng để tôi giúp em việc nhỏ này không?”
“Giúp thế nào?”
“Đến tìm tôi.”
Tôi vội vàng từ chối: “Không cần.”
“Em nói không tính, bảo bối, đến ngày trả nợ rồi.”
Lần này tôi đến nhà Phó Ngọc Sinh, người hầu dẫn tôi đi suốt, tôi nhìn giường trong phòng ngủ thì không hiểu sao lại thấy vô cùng quen thuộc.
Cửa phía sau mở ra, tôi vừa định xoay người thì Phó Ngọc Sinh đã áp sát lên che mắt tôi lại, giọng nói vang bên tai: “Đợi lâu chưa?”
“Không có.”
Hắn ép tôi ở lại ngủ với hắn một đêm, tôi không chịu, hắn cười hỏi: “Muốn để tình nhân nhỏ của em biết bây giờ em đang làm gì không?”
Khoảnh khắc đó tôi đang bị hắn ôm trong lòng hôn, trong lòng vừa tức vừa giận: “Anh đây là uy hiếp, sao anh lại vô liêm sỉ như thế.”
“Phải, tôi vô liêm sỉ như thế đấy.”
Còn may Lâm Ngọc đã nói với tôi mấy hôm nay hắn không ở đây, phải về quê một chuyến.
Tôi hỏi đi hỏi lại ba lần xác nhận là chỉ ngủ thôi, hắn nói đúng vậy.
Tôi vốn tưởng mình sẽ thế nào cũng không ngủ được, không ngờ chiếc giường này lại khiến tôi rất nhanh buồn ngủ.
Đang mơ màng gà gật thì đột nhiên cơ thể run lên một cái, hắn khẽ “hửm” một tiếng, có chút căng thẳng hỏi nhỏ: “Sao thế?”
“Lại bị chuột rút à?”
“Ừ, đau.”
Một bàn tay to mang theo vết sẹo men theo gân cốt bắp chân tôi xoa bóp không mạnh không nhẹ, từng cái véo từng cái ấn đều vừa vặn, thuần thục như đã từng làm vô số lần.
Chân rất nhanh đã hết đau, tôi theo bản năng trở mình lăn vào lòng hắn, nhắm mắt dính dính nhão nhão ghé lên hôn: “Cảm ơn ông xã, yêu anh.”
“Yêu anh chết mất thôi.”
Giọng Phó Ngọc Sinh nghe cũng vô cùng buồn ngủ, ừ một tiếng ôm chặt lấy tôi: “Ngủ đi bảo bối.”
Tôi yên tâm cọ cọ, hai giây sau bỗng giật mình thức giấc, cơn buồn ngủ sợ đến tan thành mây khói.
Tôi đột nhiên lăn mạnh xuống giường, Phó Ngọc Sinh cũng tỉnh hỏi tôi làm gì, tim tôi đập thình thịch: “Tôi, tôi muốn về nhà.”
“Tại sao, tôi đang ngủ ngon mà.”
Tôi trong bóng tối quờ quạng tìm quần áo mặc vào, chối bay: “Không ngon, một chút cũng không ngon.”
“Không thích ngủ với tôi sao?”
“Đương nhiên tôi không thích ngủ với anh, tôi lại càng không thích anh.”
Tôi gào lên rồi quay người bỏ chạy.
Một chiếc Maybach đuổi theo dừng bên cạnh tôi, hỏi: “Lâm tiên sinh, muốn tiễn anh một đoạn không?”
Tôi biết đây là người của Phó Ngọc Sinh, tôi lắc đầu, tôi không muốn dính dáng bất cứ quan hệ gì với Phó Ngọc Sinh nữa.
Tôi muốn gặp Lâm Ngọc, bây giờ tôi đặc biệt đặc biệt muốn gặp Lâm Ngọc.
Tôi vội vàng về nhà của chúng tôi, thấy căn nhà trống rỗng mới chợt nhớ Lâm Ngọc nói hắn phải về quê ở mấy hôm.
Tim vẫn đập thình thịch điên cuồng, tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của Hà Thư Hoàn, lẽ nào tôi là người duy nhất trên đời này rung động vì hai người đàn ông sao?
Nhưng mà Phó Ngọc Sinh là đồ súc sinh, hắn ép tôi, hắn ngược đãi tôi, hắn đùa bỡn tôi, sao tôi có thể được hắn ôm mà lại cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy rung động chứ?
Tôi rõ ràng yêu Lâm Ngọc cơ mà, ngày nào tôi cũng muốn gặp Lâm Ngọc, tôi thích nhất là được ôm Lâm Ngọc thân mật.
Tôi tự trách mình tát hai cái vào mặt, gọi điện cho Lâm Ngọc.
“Sao thế Lâm Trăn?”
Nghe thấy giọng hắn, tôi không hiểu sao chỉ muốn khóc: “Anh có bằng lòng cùng tôi rời khỏi đây không?”
“Rời khỏi đây á?”
“Ừ, đi đến một nơi không có Phó Ngọc Sinh, người đàn ông đó thật đáng sợ, tôi nghi hắn sẽ dọa tôi phát điên mất. Tôi muốn sống tử tế với anh, chỉ hai chúng ta thôi.
Tôi bằng lòng giữ bên Lâm Ngọc cả đời.
Hắn cười cười nói tốt, tôi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn hỏi: “Nhưng là nguyên nhân gì khiến em đột nhiên ra quyết định này thế?”
Tôi sợ Phó Ngọc Sinh, tôi cảm thấy hắn làm tôi sắp bị tâm thần phân liệt rồi.
Thế nên khi điện thoại của hắn lại gọi tới, tôi do dự rất lâu mới nhấc máy.
“Sau này anh đừng gọi..."
"Bảo bối.”
Giọng hắn rất không bình thường, tôi lập tức cảnh giác: “Anh làm sao thế?”
“Bị người ta bỏ thuốc rồi.”
Nói rồi bên kia có tiếng leng keng leng keng, hình như là đồ sứ gì đó vỡ, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.
“Em đến cứu tôi được không?”
Không được, đương nhiên là không được, hắn trúng thuốc thì liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi lo âu cắn ngón tay, ánh mắt không muốn, đi lại nhìn về phía hộp trên bàn, là một rương nguyên liệu châu báu hắn cho tôi.
Hắn nói thứ tôi cần hắn đã mua được, trong đầu tôi rối bời, lại nghĩ đến rất nhiều thứ.
Hắn bị người ta bỏ thuốc, chắc chắn là có kẻ muốn tính kế hắn, nói không chừng còn cố tình nhét người có bệnh vào để hại hắn.
Bàn tay đã từng húp chín thìa canh cho tôi dường như đang lắc lư trước mắt tôi.
Tôi cắn răng mắng một câu rồi mặc quần áo vào.
Tôi vừa đến trước cửa phòng thì cửa đã mở, tôi bị người ta lôi xềnh xệch vào trong, mùi tường vi xông thẳng vào mặt.
Tay hắn nâng cằm tôi, nụ hôn nóng rực rơi xuống, quấn quýt cùng tôi men theo đi xuống, làn da bị hắn hôn qua nóng ran ửng đỏ.
Tôi liều mạng giữ quần: “Không được, không được.”
“Tại sao không được chứ?”
Giọng Phó Ngọc Sinh vang bên tai tôi, xoa ngực tôi đến tê dại rối loạn, hai thân hình thon dài dán chặt vào nhau, tôi thầm mắng hắn là súc sinh, chính mình cũng là súc sinh.
"Chính là không được. Tôi đưa anh đi bệnh viện."
Hắn dễ dàng khơi dậy lửa tình trong tôi, lúc thần trí mê loạn, tôi cắn môi liều chết lắc đầu: “Anh tha cho tôi đi, anh tha cho tôi đi.”
Hắn khẽ “suỵt” một tiếng.
“Bây giờ nói những lời này có phải hơi muộn rồi không?”
Nói rồi lại giơ tay định nâng cằm tôi lên, đột nhiên động tác hắn khựng lại: “Em khóc rồi.”
Trong lòng tôi khó chịu muốn chết, thở hổn hển nói: “Sau này anh đừng tìm tôi nữa có được không, tiền tôi thật sự sẽ trả, đừng đối xử với tôi như thế này nữa, tôi thực sự có người yêu rồi, tôi không muốn phản bội anh ấy.”
Phó Ngọc Sinh im lặng xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Không muốn phản bội hắn, vậy sao em vẫn đến đây, bảo bối?”
“Tại sao, tại sao chứ?”
Tôi không dám nghĩ, tôi cũng không thể thừa nhận: "Anh cứ coi như tôi làm việc thiện hằng ngày đi."
Hắn nghe rồi không nói gì, chỉnh lại quần áo rối bời của tôi, cuối cùng thở dài nhưng giọng không hề thất vọng.
"Thôi được rồi. Em đến rồi là đủ rồi."
Hắn thật sự thả tôi đi, trong lòng tôi u uất khó chịu.
Cuối cùng cũng đợi được Lâm Ngọc về nhà, vừa thấy hắn tôi đã bay bổng nhào tới ôm lấy hắn, trái tim mới hơi bình ổn lại.
“Cuối cùng anh đã về, tôi nhớ anh lắm, mấy hôm nữa chúng ta đi luôn nhé.”
Hắn vỗ lên eo tôi: “Không cần đi nữa đâu.”
Tôi khó hiểu nhìn hắn: “Tại sao?”
Còn hắn thì chỉ im lặng.
Hắn đặt một chậu lan và một mảnh giấy lên tủ giày, rồi cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay trước.
Tôi nhìn chậu lan đó, hơi thấy quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, tò mò cầm lấy mảnh giấy bên cạnh mở ra, đột nhiên sững sờ.
Tờ giấy vay nợ này tôi đã từng thấy trong điện thoại của Phó Ngọc Sinh, chính là tờ giấy vay nợ này.
Đã ép tôi hết lần này đến lần khác tiếp xúc với Phó Ngọc Sinh, bây giờ tôi đã thấy phần bị hắn che đi.
Khoản nợ chưa thanh toán hết: Bên B phải mỗi ngày thanh toán cho Bên A mười tình cảnh, gọi Bên A mười tiếng ông xã, không được rời khỏi bên cạnh Bên A.
Bên A: Phó Ngọc Sinh. Bên B: Lâm Chân. Mà tờ giấy vay nợ này lại ở trên người Lâm Ngọc.
Những nghi ngờ thỉnh thoảng trong đầu tôi bỗng chốc sáng tỏ, thảo nào tôi luôn cảm thấy Lâm Ngọc và Phó Ngọc Sinh có chút giống nhau, bàn tay đều đẹp như vậy, có đôi lúc trước khi hắn tắm cũng có mùi tường vi dễ ngửi.
Hắn tựa vào khung cửa hỏi tôi: “Xem xong chưa?”
Tôi cứng nhắc chuyển động đôi mắt nhìn về phía hắn: “Ừ.”
Những ngày tháng giằng xé giày vò của tôi, tất cả đều biến thành cơn phẫn nộ vì bị người ta đùa giỡn.
Tôi lao lên đánh hắn một cú thật mạnh, túm chặt lấy cổ áo hắn: “Tại sao, mẹ nó anh làm thế với tôi thì được cái gì?”
Hắn rũ mắt nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh đến quá mức: "Có được đáp án tôi muốn. Một đáp án rằng dù tôi là thân phận gì, dù tôi tốt hay xấu, em vẫn thích tôi."
Tôi không thể tin nổi nhìn hắn, vành mắt vừa đỏ vừa nóng: “Cho nên tất cả những thứ này chỉ là một bài thử nghiệm của anh thôi sao?”
Hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt đã thừa nhận.
Tôi bị hắn chọc tức điên người, nhào lên người hắn vừa đấm vừa đá: “Mẹ nó anh nhìn tôi rối rắm như thế anh vui lắm phải không, đùa tôi chơi có ý nghĩa lắm phải không?”
Hắn bị tôi đánh đến rách cả áo, vậy mà cứng rắn không rên một tiếng, mày cũng không nhíu một cái.
Tôi xúc động lên trực tiếp cầm ngay chậu lan kia đập mạnh vào người hắn, bình hoa vỡ vụn trên mặt đất, bắn tung tóe đầy người hắn, xác hoa lan nằm lẫn trong đống hỗn độn, trông có chút đáng thương.
Hắn cuối cùng cũng mở miệng: “Chậu lan này là năm em mười tám tuổi tôi tặng em, chúng ta cùng nhau nuôi nó bốn năm rồi.”
Tôi bỗng sững người, tôi không nhớ gì cả, nhưng lúc rũ mắt xuống nhìn, tôi lại cảm thấy có chút đau lòng, cảm giác đó áp qua cơn giận của tôi mà chậm rãi lan tỏa.
Phó Ngọc Sinh nâng mắt nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ lên: “Không nỡ sao?”
Tôi mím môi không nói.
“Tôi nuôi em mười hai năm, mẹ nó tròn mười hai năm.”
Hắn gầm lên, tôi chấn động, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lảo đảo suýt ngã.
“Em nói em thích tôi, tôi tiếp nhận, em nói muốn sao trên trời, giờ đây ngôi sao lấy tên em vẫn đang quay trên bầu trời. Em muốn gì tôi cho em cái đó, tôi chưa từng để em rơi một giọt nước mắt, cuối cùng tôi được cái gì? Em nói một câu không yêu nữa là muốn đi, em trách tôi thử em, không thử em, mẹ nó tôi phải làm sao để thuyết phục chính mình rằng em không hề không yêu tôi?”
Tôi bị hắn dữ như vậy liền thấy ấm ức, nước mắt lăn dài trên má: “Anh tưởng tôi muốn rời xa anh sao, bọn họ nói tôi ở bên cạnh anh chính là gánh nặng, bọn họ nói anh không kết hôn sinh con, ông nội Phó sẽ không giao nhà họ Phó cho anh, tôi chỉ biết làm liên lụy anh, tôi chỉ biết hại anh làm gì cũng không thuận lợi.”
Gân xanh trên thái dương hắn giật giật, dường như cũng bị chọc tức dữ lắm.
“Bọn họ, bọn họ là ai, em nói cho tôi biết bọn họ là ai?”
“Ba mẹ tôi.”
Tay Phó Ngọc Sinh đã từ cổ áo chuyển sang siết lấy gáy tôi, như muốn phát điên rồi.
Hắn cười, cười đến thê lương: “Em giỏi, em thật giỏi, lão tử moi tim moi phổi đối xử với em như thế, em không tin tôi, em lại đi tin cặp cha mẹ nuôi có con ruột là mặc kệ em.”
Tôi nhìn dáng vẻ đó của hắn, lòng quặn thắt từng cơn: “Tôi là muốn tốt cho anh.”
“Tốt cho tôi?”
Hắn lặp lại ba chữ này, rất lạnh lùng cười nhạo: “Bao nhiêu năm qua tôi đã từng lấy danh nghĩa tốt cho em mà làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương em chưa?”
Không có.
Năm tôi mười bảy tuổi muốn nhảy dù, hắn lo đến mất ngủ nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là tìm cho tôi câu lạc bộ và huấn luyện viên tốt nhất.
Năm đó tôi muốn đi châu Phi lấy cảm hứng sáng tác, hắn sợ châu Phi không an toàn, cũng không hề ngăn cản tôi, chỉ là gác lại công việc một năm để đi cùng tôi, giữ bên tôi.
“Cho nên, một câu tốt cho tôi của em, là muốn lấy đi thứ mà mạng sống tôi yêu nhất sao?”
Hắn hỏi, tôi nghẹn lời.
Giọt nước mắt nóng hổi đó cuối cùng cũng rơi xuống, nhấn chìm tôi.
“Thế giới này trời rộng đất lớn, nếu không phải vụ tai nạn xe đó khiến tôi đuổi kịp em, em nói cho tôi biết, tôi phải dùng bao nhiêu năm mới có thể từ biển người mênh mông tìm lại được viên đá quý yêu thích nhất của mình.”
Tôi nhìn gương mặt hắn, có chút thở không ra hơi, cũng bị giả thiết như thế của hắn dọa đến run người.
Bỏ lỡ Phó Ngọc Sinh cả đời sao, thực ra tôi cũng rất sợ.
Nhưng bọn họ lúc đó đã nói hậu quả nghiêm trọng quá.
Nói Phó Ngọc Sinh dây dưa với một người đàn ông như tôi sẽ bị gia tộc dần dần gạt ra ngoài lề, trong cuộc tranh giành quyền lực hào môn, người bị gạt ra ngoài lề chỉ có thể không ngóc đầu lên nổi, không có chút tôn nghiêm.
Phó Ngọc Sinh là vầng trăng cao khiết nhất trong lòng tôi, sao tôi nỡ lôi hắn xuống vũng bùn chứ.
Tôi chợt nhận ra ký ức không biết từ lúc nào đã ùa về trong đầu, tôi không tìm ra nổi một bằng chứng nào cho thấy tôi không được yêu thương.
Phó Ngọc Sinh buông tay ra.
Hắn nói: “Bây giờ em có thể không tha thứ cho tôi, tôi đã làm như thế, tôi sẽ gánh chịu hậu quả.”
Hắn nhặt chậu lan trên đất định đi, cơ thể tôi đã vượt qua não bộ mông lung lao tới ôm lấy hắn, nước mắt tuôn trào: “Em tha thứ cho anh, em tha thứ cho anh rồi, Phó Ngọc Sinh, anh không được không cần em.”
Hắn im lặng một lát, thở dài, quay người nâng mặt tôi lên, khẽ hỏi: “Tôi sẽ không cần em sao?”
Đáp án trong lòng tôi chưa từng dao động.
“Sẽ không.”
Đó là sự kiên định mà Phó Ngọc Sinh đã dùng rất nhiều rất nhiều tình yêu để vun đắp nên.
Tôi muốn khóc, tôi đã cố nhịn rồi, nhưng bị anh ấy ôm vào lòng xoa đầu, nước mắt lại lần nữa vỡ đê.
“Lâm Trăn, em đừng nói không yêu tôi muốn rời xa tôi nữa, em biết không, tôi yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.”
Hắn dỗ dành tôi xong mới đứng dậy định đi, tôi không nỡ, níu tay hắn dính dính nhão nhão hỏi hắn định đi đâu.
“Đi sửa mấy cái lưỡi không hiểu chuyện kia, tôi hứa với em, sau này tôi sẽ không tiếp xúc với bọn họ nữa.”
Hắn ngồi xổm ở mép giường hôn mí mắt và chóp mũi tôi: “Ngoan, bảo bối, người xấu trên đời này rất nhiều rất nhiều, em chỉ cần tin tưởng anh.”
Cha mẹ nuôi của tôi có tính là người xấu không? Tôi không biết.
Họ không có khả năng sinh sản, đưa tôi từ viện phúc lợi về nuôi, nhưng bốn năm sau họ lại rất kỳ diệu có được đứa con của chính mình.
Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu tại sao có em trai rồi cha mẹ lại không còn quan tâm gì đến tôi nữa, họ quay quanh em trai.
Lần tôi từ trên lầu ngã xuống đó, họ chê tôi khóc to quá làm em trai tỉnh giấc.
Họ dẫn tôi về lại viện phúc lợi nói không nuôi nữa, viện trưởng nói không được, thủ tục thế này không làm được.
Ông ấy không còn cách nào, đành dẫn tôi về nhà, tôi nhìn sự thất vọng trong mắt họ, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Tôi ngoan hơn trước, cẩn thận hơn, cũng im lặng hơn, mãi đến năm mười tuổi, họ ôm đùi nhà họ Phó, vì muốn liếm nhà họ Phó nên nói muốn tôi và em trai nhận Phó Ngọc Sinh làm cha nuôi.
Lúc chơi trong sân nhà họ Phó, em trai sắp ngã, cha mẹ tôi mắng tôi, bắt tôi làm đệm thịt cho thằng bé, chính tôi thì xước cả tay và cánh tay.
Phó Ngọc Sinh nhìn thấy hỏi tôi: “Có đau không?”
Tôi vội vàng lắc đầu nói em trai không sao ạ.
Hắn sững người, thở dài, kéo tôi qua xem vết xước của tôi.
Lúc sắp tamk biệt, tôi đi sau lưng cha mẹ, hắn bỗng mở miệng: “Đứa nhỏ này, để chỗ tôi nuôi đi.”
Cha mẹ rất vui mừng, hận không thể nịnh bợ quan hệ với nhà họ Phó cho tốt, liên tục gật đầu dặn tôi phải nghe lời cha nuôi, phải hiểu chuyện.
Sau này chính là muốn tôi ở trước mặt cha nuôi kéo thêm tài nguyên cho nhà họ Lâm.
Phó Ngọc Sinh có tiền có quyền, tiêu tiền cũng không keo kiệt, nhưng điều đó chỉ với riêng mình tôi, nhà họ Lâm không nhận được chút lợi lộc nào.
Thỉnh thoảng tôi về nhà một chuyến, bọn họ oán trách tôi nói đã nhận Phó Ngọc Sinh làm cha nuôi rồi mà Lâm Diệu không được dính chút ánh sáng nào.
Cho nên họ mong tôi mau mau rời đi, tôi đi rồi, thứ tôi có được sẽ rơi vào tay Lâm Diệu.
Tôi lớn rồi, có lẽ có thể hiểu được tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, tôi thậm chí không oán hận họ cho lắm.
Bởi vì họ không đủ yêu tôi, nên mới để tôi gặp được Phó Ngọc Sinh - người yêu tôi nhất trên thế giới này.
Phó Ngọc Sinh buổi tối mới về, tôi nằm trong chăn đợi hắn, hoa lan trên rèm cửa đang nở rộ đẹp nhất dưới ánh trăng.
Hắn tắm xong lên giường, tôi như con bạch tuộc quấn lấy hắn: "Anh không nỡ phải không?"
Hắn gật đầu hừ một tiếng: "Em khôi phục trí nhớ rồi cũng sẽ không nỡ."
Cho nên lấy chậu hoa giả lừa tôi.
Tôi cắn tai hắn: "Đồ hư hỏng."
Tay hắn đã sờ vào áo ngủ của tôi: "Còn có cái hư hỏng hơn nữa cơ."
Cơ thể vô cùng yêu thương hắn này đang hưng phấn đón chào dòng suối ngọt ngào sau mùa khô hạn.
Tôi lần theo từng nụ hôn của hắn, thất thanh rên rỉ trong vòng tay hắn: “Ông xã, nghỉ một lát đi.”
“Tôi mới vừa bắt đầu thôi, nghỉ cái gì.”
Lời còn lại đều bị hắn chặn hết trong cổ họng, tôi rất cố gắng tập trung mới nhìn rõ.
Đôi mắt đen thẫm của hắn nhuốm đầy dục vọng và ái tình, khiến tim tôi đập điên cuồng, làm tôi không kìm được đưa tay vuốt ve: “Bảo bối, anh đẹp quá.”
Hắn bật cười khàn khàn, nhấc một chân tôi lên lật người tôi lại, khi đè lên, tôi run rẩy hét lên: “Không được, anh không thể như thế.”
“Có gì mà không được chứ.
Tôi đến giãy giụa cũng không thể động đậy.
Hắn móc lấy tôi hôn: “Em quên rồi sao, em còn nợ tôi mấy chục tỷ giờ làm việc đó.”
“Tôi trả góp, tôi trả góp.”
“Không có hạng mục này.”
Tôi bị hắn làm cho như vừa ngâm trong nước lên, thất thần mếu máo: “Tôi hơi nhớ Lâm Ngọc rồi, ít nhất Lâm Ngọc không giày vò tôi như thế này.”
Hắn chăm chú nhìn tôi, cười đến là hiểu ý, gật đầu: “Vậy thì bây giờ Lâm Ngọc tới đây.”
Mẹ kiếp, đồ khốn nạn nhà anh.
Hắn cười, lại cúi đầu hôn tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong triền miên chết lặng đó hạnh phúc tràn ngập.
*Bắt được em rồi."
"Không cút nữa."
-HOÀN-
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét