Lưng tôi run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố chống đỡ để phản bác hắn.
"Nhưng mà tôi đã đưa cậu đến tận cửa phòng khám rồi mà. Người đánh cậu lại không phải tôi."
Vết thương trên mặt Thẩm Tri Giáo vẫn chưa mờ đi.
Băng cá nhân dán loạn xị ngầu hai miếng. Hắn nở nụ cười lưu manh với tôi.
"Sợ cái gì, cũng không phải tới tìm cậu trả thù."
Tôi nỗ lực thẳng lưng lên, nhưng đầu lại gục xuống thấp hơn.
Thực ra tôi rất không muốn qua lại với loại người này. Tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc sống cấp ba, lên đại học để bắt đầu lại.
Cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, Thẩm Tri Giáo không nói gì thêm. Hắn gục xuống bàn.
Sách tiếng Anh mở ra từ giữa, úp lên đầu, lại bắt đầu ngủ.
Sau khi ngồi cùng bàn với Thẩm Tri Giáo, tôi mới phát hiện hắn không đáng sợ như trong lời đồn.
Có một lần, lúc tôi đi nhà vệ sinh thì bị những kẻ thường xuyên ức hiếp tôi trước kia chặn lại. Mấy nam sinh lấy Sở Phong cầm đầu vóc dáng cao lớn thô kệch, nhưng bộ dáng lại chẳng ra sao. Trên người bốc mùi.
"Có phải mấy tháng không tắm rồi không? Bẩn chết đi được, còn hôi hơn cả nhà vệ sinh. Này, mày dứt khoát đừng gọi là Lâm Hách Doãn nữa, gọi là Lâm cá thối thì có."
Các nam sinh khác cũng cười hùa theo ha ha. Rầm một tiếng, phòng vệ sinh trong cùng bị người khác đạp ra. Thẩm Tri Giáo sầm mặt bước ra.
"Mày vừa gọi cậu ấy là gì?"
Sắc mặt Sở Phong thay đổi, ấp a ấp úng không dám nói chuyện. Thẩm Tri Giáo từng bước ép sát.
Đi đến trước mặt Sở Phong, hắn nhìn từ trên cao xuống đánh giá gã.
"Tao bảo mày nói lại lần nữa. Mày vừa gọi cậu ấy là gì?"
Sở Phong nịnh nọt nói: "Anh Thẩm, chỉ là một đứa bán cá thôi mà, cớ sao phải tức giận như thế chứ?"
Giây tiếp theo, Thẩm Tri Giáo đạp một cước vào bụng gã.
"Sau này còn để tao nhìn thấy tụi mày ai bắt nạt Lâm Hách Doãn, tao thấy lần nào đánh lần đó."
Mấy người bọn họ cũng đều biết thực lực của Thẩm Tri Giáo, không dám cứng chọi cứng với hắn.
Ánh mắt Thẩm Tri Giáo dời về phía tôi: "Đánh trả đi."
Tôi bị mấy người kia bắt nạt đến sợ rồi, nhất thời không dám có hành động gì. Thẩm Tri Giáo bước qua, kéo tay tôi lên, tát một bạt tai lên mặt Sở Phong.
"Nhớ kỹ chưa? Lần sau ai còn ức hiếp cậu thì cứ đánh trả giống như vậy. Đừng giống như một quả trứng rùa nhát cáy. Đàn ông phải nói chuyện bằng nắm đấm, biết chưa?"
Ngón tay tôi tê rần. Trên mặt Sở Phong xuất hiện một dấu năm ngón tay rõ ràng, gã từ lấy lại tinh thần trong khiếp sợ.
Thẩm Tri Giáo vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm tôi. Tôi vội vàng lên tiếng đáp: "Biết rồi."
Kể từ đó, quan hệ giữa tôi và Thẩm Tri Giáo xảy ra sự thay đổi rất vi diệu. Không trở nên thân cận, nhưng cũng không còn lạnh lẽo như trước.
Đám người đó cũng không dám ức hiếp tôi nữa. Tôi biết đây đều là công lao của Thẩm Tri Giáo.
Phát hiện hắn thường xuyên không ăn sáng, tôi liền lặng lẽ mua sữa đậu nành và bánh bao đặt trong ngăn bàn hắn.
Thẩm Tri Giáo sau khi nhìn thấy thì không nói gì cả, hai ba miếng đã giải quyết xong bữa sáng, sau đó gục xuống ngủ.
Trong ký ức, hình như chính là ngày hôm nay tôi sẽ nhặt được Thẩm Tri Giáo bị thương.
Tôi vội vàng đi theo sau lưng Thẩm Tri Giáo. Thế giới này không có tôi, vậy Thẩm Tri Giáo phải làm sao đây?
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét