Điện thoại reo liên tục, tôi tiện tay nhận cuộc gọi từ dãy số lạ.
“Alo?”
“Phó tiên sinh.”
Giọng nói này khiến tôi như rơi xuống hầm băng.
Tôi ngây người đứng yên tại chỗ.
“Đồng phu nhân…”
“Rất tốt, xem ra cậu vẫn nhớ tôi. Vậy cậu cũng nên nhớ giao ước năm đó của chúng ta.”
“Người thất hứa là cậu, vậy thì đừng trách tôi không khách khí.”
Tôi đột ngột quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Đồng Du Ân, nhịp tim mất khống chế.
Lúc này tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra… tôi đã oan cho hắn rồi.
Rõ ràng hắn ghét nhất bị hiểu lầm.
Vậy tại sao… tại sao hắn không giải thích?
Lẽ nào thật sự giống như lời hắn nói sao?
Có được một đêm… cũng tốt rồi.
Bước chân tôi vô thức quay lại, nhưng tiếng tút tút trong điện thoại lại nhắc tôi dừng bước.
Tôi chần chừ, do dự, cuối cùng chỉ có thể đứng bất động tại chỗ.
Du Ân… em có thấy tủi thân không?
Tôi luôn cảnh giác Đồng phu nhân sẽ trả thù điên cuồng hơn, nhưng không ngờ lại chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mọi thứ yên bình đến mức không gợn chút sóng gió.
Thậm chí nhà cung cấp trước đó định hủy hợp đồng cũng khôi phục trạng thái hợp tác bình thường.
Trong lòng chất chứa quá nhiều tâm sự, tôi thường xuyên thất thần.
Cho đến khi có người nhắc tới Đồng thị, mắt tôi mới lấy lại tiêu cự.
“Gần đây nội bộ bọn họ đang đấu đá nhau đấy.”
“Nghe nói đang chia phe. Mấy tập đoàn lớn kiểu này mà đấu nội bộ thì đúng là lục thân không nhận.”
“Lần này chẳng phải Tiểu Đồng tổng đang đối đầu với cha mình sao?”
Tôi dựng tai lên, muốn nghe thêm tin tức về Đồng Du Ân.
Nhưng bọn họ thật sự quá xa vời với loại người như chúng tôi.
Khó ngước nhìn, càng khó chạm tới.
Trình Nghiễn hỏi tôi: “Cậu với Đồng Du Ân… thật sự cắt đứt rồi à?”
“Ừ.”
“Ổn không?”
“Ổn.”
Ngoại trừ… trái tim thỉnh thoảng vẫn âm ỉ đau nhói.
Tôi không dám tiếp tục dây dưa với hắn nữa.
Loại người nhỏ bé như chúng tôi, chỉ cần đi sai một bước sẽ lập tức mất sạch tất cả, vạn kiếp bất phục.
Thế nhưng khi nhìn thấy hắn xuất hiện trước cửa nhà mình, những lời từ chối lại mắc nghẹn trong cổ họng.
“Em đói rồi.”
Tôi chỉ đành nghiêng người cho hắn vào nhà.
Nhìn hắn giống như bao năm qua, cởi áo khoác, cúi người lấy dép của mình trong tủ giày.
Giống như… chúng tôi chưa từng chia xa.
“Muốn ăn cái gì?”
“Hoành thánh.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét