[Cún Bông Nhỏ Ôm Ôm] Chương 8

Hôm đó kinh thành có tuyết rơi rất lớn.

Tôi đứng đợi trước cửa nhà hắn rất lâu, tuyết tan thành nước chảy dọc xuống dưới.

Thân thể lạnh, tim càng lạnh hơn.

Lúc hắn về nhà nhìn thấy tôi thì có chút bất ngờ.

“Anh sao lại tới đây? Sao lại thành ra thế này? Lạnh không?”

Bàn tay hắn muốn chạm lên má tôi bị tôi hung hăng hất ra.

“Đồng Du Ân, đủ chưa?”

Biểu cảm trên mặt hắn có chút kinh ngạc: “Cái gì?”

“Ngủ với em một đêm thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không phải em nói sao?”

Giọng tôi đầy châm chọc.

“Đồng gia quyền thế ngập trời, ngài cao cao tại thượng, cần gì phải so đo với loại người như chúng tôi?”

Hắn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt cũng lạnh xuống.

“Tôi còn thắc mắc sao anh lại tới tìm tôi, hóa ra lại vì Du An.”

Du An.

Tên công ty của tôi.

Năm đó để đặt cái tên này, tôi thậm chí còn nhường thêm năm phần trăm cổ phần cho Trình Nghiễn.

Năm ấy tôi hăng hái phong lưu, tình yêu và sự nghiệp đều ngưng tụ trong cái tên này.

Tại sao tôi lại thấy đau lòng như vậy?

Có lẽ bởi vì… Đồng Du Ân thật sự nỡ.

Hắn vậy mà thật sự nỡ.

Hắn mở cửa, kéo tôi vào trong nhà, bật máy sưởi rồi cởi áo khoác bị tuyết làm ướt của tôi xuống.

Giống như đang giận dỗi, hắn nói: “Đúng vậy, là tôi làm đấy, anh thì làm được gì?”

Giọng tôi run lên sau khi đã cố kìm nén đến cực hạn: “Tại sao?”

“Không vì gì cả. Có thể là muốn anh ngủ với tôi thêm một lần nữa thôi.”

“Dù sao ở chỗ anh, công ty của anh quan trọng hơn tất cả.”

“Lần này… chắc cũng sẽ đồng ý thôi nhỉ?”

“Đồng Du Ân, con mẹ nó em…”

Nắm đấm tôi vung ra cuối cùng vẫn dừng lại ngay trước mặt hắn trong gang tấc.

Cảm xúc đã phá tan xiềng xích lý trí, nhưng cơ thể tôi vẫn chưa quên bản năng yêu hắn.

Đồng Du Ân đứng nguyên tại chỗ, không hề né tránh.

Thấy tôi dừng lại, hắn cười khẽ, nghiêng đầu hỏi tôi: “Sao thế? Không xuống tay được à?”

Hắn đưa tay nắm lấy nắm đấm của tôi, từng chút từng chút kéo tôi vào lòng.

“Nỗi đau anh mang đến cho em, còn thiếu chút này sao?”

Một nụ hôn rơi xuống mái tóc ướt của tôi.

Ngay cả dục vọng cũng trở nên lạnh lẽo.

Tôi nhìn mọi thứ trước mắt mơ hồ đi, nước mắt dâng lên.

“Đồng Du Ân… sao ngay cả em cũng bắt nạt tôi?”

Đêm đó vừa điên cuồng lại vừa im lặng đến lạ thường.

Lúc tôi định rời đi, Đồng Du Ân ngồi trên giường như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy tôi xoay người ra cửa, hắn gọi tôi lại.

“Phó Tầm An, anh có lời gì muốn nói với em không?”

Tôi né tránh ánh mắt dò xét của hắn.

“Không có.”

Tôi như du hồn đi xuống dưới lầu nhà hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện