[Cún Bông Nhỏ Ôm Ôm] Chương 6

“Đến nhà tôi nói chuyện. Địa chỉ anh biết rồi.”

Hắn không đợi tôi đồng ý đã cúp máy.

Trên đường đi tìm hắn, tâm trạng tôi rối loạn vô cùng, mà những lời chuẩn bị sẵn cũng hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy chàng trai mở cửa.

Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi rộng không vừa người, để lộ đôi chân trắng nõn.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía sau cậu ta là Đồng Du Ân vừa tắm xong đang lau tóc.

“Tới rồi à.”

“Ừm.”

Giọng tôi trở nên khàn đặc khó hiểu.

“Cậu về trước đi.”

Câu này là hắn nói với cậu trai kia.

Sau khi cậu ta thay đồ rời đi, tôi ép mình thoát khỏi cảm xúc đau đớn ngột ngạt kia.

“Tống Dương không biết chuyện trước đây của chúng ta, cậu ấy không cố ý làm phiền em. Hợp tác cũng là…”

“Chuyện trước đây của chúng ta?” Hắn từng bước ép sát, dồn tôi vào góc hẹp. “Chuyện anh phản bội tôi, bỏ rơi tôi, chơi chán rồi đá tôi sao?”

Lời chất vấn đổ ập xuống đầu, nhưng tôi chỉ ngửi thấy hương thơm trên người hắn.

Trong khoảnh khắc này, những cảm xúc và ký ức bị đè nén điên cuồng phản công.

Tôi hơi thất thần nghĩ, hắn vẫn chưa đổi sữa tắm, vẫn là mùi hương chúng tôi luôn thích dùng.

“Bây giờ hợp tác vẫn chưa thành, chúng ta không tính là thất hứa, em cũng chẳng tổn thất gì. Chi bằng chia tay trong hòa bình đi.”

Ánh mắt hắn khẽ động, dường như bị một từ nào đó đâm trúng.

“Thời gian của tôi rẻ mạt lắm sao? Chia tay trong hòa bình? Tại sao anh có thể nói chuyện này dễ dàng như vậy?”

“Vậy em muốn thế nào?”

Ánh mắt hắn dừng trên môi tôi, mu bàn tay đầy ngả ngớn lướt qua má tôi.

“Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Đồng Du Ân…”

Giây tiếp theo môi tôi đã bị hắn hung hăng chặn lại.

Lòng bàn tay hắn áp chặt lên lưng tôi, ôm tôi vào lòng không chừa một khe hở nào.

Tôi đưa tay đẩy hắn, lại bị hắn giữ lấy, mười ngón tay đan chặt.

Hắn hôn vừa gấp vừa dữ, loại khát vọng đó xuyên qua da thịt, cuồn cuộn nhấn chìm tôi.

Tôi còn muốn giãy giụa, lại nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của hắn.

Du Ân à, tôi có chút giận em, nhưng trên đời này điều tôi sợ nhất chính là nhìn em rơi nước mắt.

Chúng tôi dây dưa một đường đến tận phòng ngủ, giống như người khô cạn đã lâu cuối cùng cũng gặp được cam lộ, nỗi nhớ nhung tưới tôi từ đầu đến chân.

Nụ hôn của hắn liên tục rơi xuống môi, gò má, cổ tôi, dục vọng cháy bừng.

Nhưng tôi nghiêng đầu lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi mà cậu trai kia thay ra trên sofa.

Giống như bị đánh một gậy vào đầu, tim đau như dao cắt.

Tôi đưa tay đẩy Đồng Du Ân đang cúi đầu hôn mình.

“Đeo bao đi.”

Con người khi đau sẽ muốn đối phương cũng đau theo.

“Tôi chê em bẩn.”

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đưa tay vuốt môi tôi, nghiền ép day mạnh.

Tôi cảm giác môi mình sắp bị hắn day đến bật máu.

“Anh thì sạch sẽ lắm sao, Phó Tầm An?”

Tôi nhắm mắt lại, cười lạnh một tiếng.

“Đúng vậy, tôi cũng bẩn, vậy nên Đồng tổng vì sao còn muốn lên giường với tôi? Chẳng lẽ em không biết tôi với đàn ông khác đã…”

“Câm miệng.”

Sự xâm nhập của hắn không để lại đường lui.

Tôi ngửa đầu như sắp chết ngạt, yết hầu bị hắn cắn chặt.

Trong những lần va chạm, tôi giống như sắp tan thành tro bụi trong lòng hắn.

Khoái cảm cực hạn như thủy triều, từng đợt từng đợt mãnh liệt ập tới.

Mà sau khi thủy triều rút đi, chiếc áo sơ mi trắng kia vẫn ngang nhiên đâm đau mắt tôi.

Hắn ôm chặt tôi từ phía sau. Ý thức được tôi đang nhìn gì, một nụ hôn lướt qua tai tôi.

Hắn hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện