Ánh mắt Đồng Du Ân dừng trên người tôi, cảm xúc khó phân biệt.
“Phó tổng à, xin chào.”
Buổi gặp mặt này khiến Tống Dương vô cùng mệt mỏi.
Đồng Du Ân không nói nhiều, chỉ hờ hững nghịch tóc cậu trai kia, còn tôi cũng mất đi sự khéo léo thường ngày, im lặng đến bất thường.
Kết thúc bữa tiệc, Tống Dương kéo tôi lại, khó hiểu kéo cà vạt: “Hôm nay cậu bị gì vậy? Cậu biết đó là ai không? Tiểu Đồng tổng đấy, Đồng thị ấy. Muốn bắt được tuyến quan hệ với hắn khó lắm đấy.”
“Cậu làm sao mà bắt được?”
“Ôi, chuyện này phải nói kỹ mới được. Bao nhiêu người muốn dò sở thích của Tiểu Đồng tổng mà chẳng ra, kết quả sao nào? Cậu trai tôi đưa tới lại thật sự lọt vào mắt hắn. Đây chẳng phải ông trời cũng đang giúp chúng ta sao?”
“Lọt vào mắt hắn…”
Tôi nghe mà lồng ngực nghẹn lại, đưa tay day mi tâm: “Đừng qua lại với hắn nữa.”
“Tại sao?”
“Đồng thị… chúng ta không đắc tội nổi.”
“Sao lại thành đắc tội người ta rồi? Đây chẳng phải hợp tác đôi bên cùng có lợi sao?”
Tôi cụp mắt, mệt mỏi thở dài.
Về đến nhà, tôi cầm con chó trắng nhỏ lên ném vào tủ quần áo, cũng chẳng biết đang giận dỗi với ai.
Nhưng ngủ đến nửa đêm, tôi vẫn bò dậy, lại lấy con chó trắng nhỏ ra, nhẹ nhàng vuốt ve rồi rất khẽ nói: “Xin lỗi.”
Nó vẫn trả lời tôi.
Nó nói: “Em yêu anh.”
Hôm sau khi tôi đến công ty, Trình Nghiễn và Tống Dương cãi nhau rất dữ.
Tôi đứng ngoài phòng họp nghe một lúc, chủ yếu là vì chuyện của Đồng Du Ân.
Tống Dương cực kỳ khó hiểu: “Tôi thấy hai người điên hết rồi phải không? Tiền ngon như vậy không kiếm, hai người tưởng tôi hợp tác với hai người để chơi trò gia đình à?”
Trình Nghiễn không biết chuyện mẹ Đồng Du Ân uy hiếp tôi, chỉ nói: “Bọn tôi không muốn dính dáng đến Đồng Du Ân. Số tiền này tôi thà không kiếm.”
Hắn sợ tôi buồn.
“Ý cậu là giờ tôi phải lật lọng? Đi nói với Tiểu Đồng tổng rằng xin lỗi tôi không hợp tác nữa, mong ngài coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Cậu nghĩ hắn là loại người dễ nói chuyện lắm sao?”
Hai người cãi đến đỏ mặt tía tai.
Tôi đẩy cửa bước vào, cả hai cùng nhìn sang.
Tống Dương nói: “Cậu tới đúng lúc lắm, cậu phân xử xem.”
Tôi lên tiếng: “Hắn là người yêu cũ của tôi. Mẹ hắn không cho chúng tôi tiếp tục quen nhau.”
Vừa dứt lời, không chỉ Tống Dương mà ngay cả Trình Nghiễn cũng sững sờ.
“Lúc đó hai người chia tay là vì…”
Tôi gật đầu.
“Cho nên bây giờ chính là lựa chọn giữa đắc tội hắn và đắc tội mẹ hắn.”
Đồng phu nhân đương nhiên già đời, tàn nhẫn và khó đối phó hơn Đồng Du Ân.
Hai cái hại so sánh với nhau, chọn cái nhẹ hơn mà thôi.
Đúng lúc này, điện thoại của Đồng Du Ân gọi tới.
Giọng hắn rất lạnh nhạt.
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại của Tống Dương, tim đập vô cớ tăng nhanh.
“Tống tổng, đang trêu chó chơi à?”
“Đâu dám đâu dám, chỉ là… quy mô công ty bọn tôi nhỏ quá, sợ là…”
Hắn không có kiên nhẫn nghe tiếp: “Bảo Phó Tầm An nói chuyện với tôi.”
Tống Dương nhìn tôi, tôi đành nhận điện thoại.
“Đồng tổng.”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét