Hắn đứng trong gió đêm, cả người mỏng manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.
Nhưng cảm xúc và hận ý của hắn lại nặng nề như vậy.
Hắn nói: “Phó Tầm An, trên đời này người em hận nhất là anh.”
Rất nhiều đêm về sau, tôi đều bị câu nói này đánh thức khỏi giấc mơ.
Trước mắt hiện lên ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của Đồng Du Ân.
Tôi hoảng loạn ôm lấy con chó trắng nhỏ của mình, hết lần này đến lần khác nghe hắn nói yêu tôi.
Tôi hiểu, dù có khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ qua. Mặt trời ngày mai vẫn sẽ mọc như thường lệ.
Chỉ là nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó, dù thời gian có làm nhạt đi thế nào cũng không biến mất, chỉ là không còn đại hỉ đại bi nữa, ngược lại càng như xương cá mắc cổ.
Phòng làm việc càng lúc càng phát triển, tôi và Trình Nghiễn nhận thêm một cổ đông là Tống Dương, một người rất có mắt nhìn đầu tư và nhiều quan hệ.
Phòng làm việc dời địa chỉ, công ty của chúng tôi cũng bắt đầu có quy mô.
Thỉnh thoảng lúc xã giao, tôi sẽ nghe người khác nhắc đến Tiểu Đồng tổng.
“Hắn còn trẻ vậy mà ghê thật đấy.”
Có người khinh thường cười nhạt: “Ghê gì chứ? Chẳng qua đầu thai tốt thôi. Làm gì cũng có người chống lưng, vừa ra tay đã là dự án mấy chục tỷ, căn bản không sợ lỗ. Người như chúng ta không ghen tị nổi đâu.”
“Quá kiêu ngạo, trước đây có nhà đầu tư của tôi đi bàn hợp tác với hắn, cái dáng vẻ coi trời bằng vung đó, chậc chậc.”
Tay cầm ly rượu của tôi lệch đi, làm đổ lên tay áo hắn.
“Ây da Phó tổng, uống nhiều rồi à?”
“Hơi choáng, cầm không vững, xin lỗi nhé Triệu tổng.”
“Không sao không sao.”
Tôi cười giả lả, thu lại cảm xúc.
Kiêu ngạo, coi trời bằng vung?
Bọn họ dựa vào đâu mà nói Du Ân của tôi như vậy?
Rõ ràng em ấy là một đứa trẻ rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét