[Cún Bông Nhỏ Ôm Ôm] Chương 3

Tôi dồn hết thời gian và tinh lực vào công việc. Thỉnh thoảng nhìn thấy tấm biển phòng làm việc, tôi lại nghĩ, nếu mình có thể trở thành người thật lợi hại thì tốt rồi.

Buổi tối xã giao, tôi uống hơi nhiều. Trình Nghiễn không uống rượu, hắn lái xe đưa tôi về.

Vừa rẽ vào khu chung cư, tôi đã nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc.

Đồng Du Ân mặc áo gió màu đen, hai tay đút túi, lặng lẽ dựa vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà tôi giống như một pho tượng cô độc trầm mặc.

Trình Nghiễn chưa từng hỏi chuyện của chúng tôi, nhưng ít nhiều cũng đoán được chúng tôi chia tay rồi.

Hắn hỏi tôi: “Đi thẳng xuống hầm nhé?”

“Không… cậu giúp tôi một chuyện.”

Vừa dứt lời, Đồng Du Ân như có cảm ứng tâm linh mà nhìn về phía này.

Tôi thuận tay kéo cà vạt của Trình Nghiễn, cúi sát xuống, giống như đang hôn hắn.

Đồng Du Ân sững người.

Trên gương mặt trống rỗng đó dần dần nổi lên cơn giông bão sắp ập tới.

Tôi chưa từng nhìn thấy Đồng Du Ân nổi giận.

Hai mươi hai năm qua của hắn giống như được ngâm trong hũ mật, cuộc đời hắn chưa từng có lừa dối, phản bội, bỏ rơi hay tổn thương.

Kính chắn gió vỡ nát như mạng nhện, lần đầu tiên khiến tôi nhìn thấy sự sụp đổ của Đồng Du Ân.

“Đệt, hắn điên rồi à?” Trình Nghiễn vội vàng khóa cửa xe.

Đồng Du Ân hung hăng kéo cửa xe hai lần nhưng không mở được.

“Phó Tầm An!”

Hắn ném cây gậy bóng chày trong tay đi, quấn đồng hồ vào tay rồi dùng hết sức đập vỡ cửa kính.

Theo lỗ thủng đó, hắn đưa tay vào túm chặt cổ áo tôi. Cẳng tay bị mảnh kính cứa đến máu chảy đầm đìa.

Tôi không dám nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước của hắn.

“Anh nói rõ cho em, nói rõ đi!”

Tay hắn run lên, hơi thở hỗn loạn.

“Anh nói đại cái gì cũng được, không phải như những gì em thấy đúng không? Anh nói đi, nói đi chứ!”

“Chính là như em thấy đấy. Tôi với loại trẻ con như em làm sao lâu dài được.”

“Em trẻ con.”

“Đúng.”

“Dính người.”

“Đúng.”

“Không chín chắn.”

“Đúng.”

“Ở bên em rất mệt.”

“… Nhưng rất hạnh phúc.”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt hắn đầy nước mắt.

“Em sửa, chỉ cần anh nói anh chỉ là nhất thời kích động, anh không yêu người khác, vậy thì em coi như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Tôi xuống xe, đứng đối diện hắn, lại không dám nhìn mắt hắn.

“Tôi yêu người khác rồi, xin lỗi.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện