[Cún Bông Nhỏ Ôm Ôm] Chương 2

Du Ân của tôi dùng giọng điệu đau khổ bất lực như thế gọi tôi: “Anh ơi, em xin anh, đừng đối xử với em như vậy.”

Tôi thừa nhận thất tình ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến trạng thái của mình.

Lúc họp, Trình Nghiễn gọi tôi hai tiếng tôi mới hoàn hồn.

Hắn ta lo lắng nhìn sắc mặt tôi: “Thôi bỏ đi, bên đối tác để tôi đi nói chuyện cho. Dạo này cậu bị sao vậy?”

Tôi day day mi tâm: “Không sao.”

Hắn ta gật đầu rồi hấp tấp rời khỏi phòng họp. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, cố tìm chút an ủi vụn vặt.

Ít nhất, lựa chọn của tôi hẳn là đúng.

Tôi và Trình Nghiễn là bạn nối khố, xuất thân bình dân, vật lộn ở thành phố lớn này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đứng vững chân, có sự nghiệp của riêng mình.

Bản thân tôi có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng tôi không thể kéo cả Trình Nghiễn xuống nước.

Công việc dù bận rộn đến đâu rồi cũng sẽ có lúc rảnh rỗi. Tôi nhốt mình trong xe, không chịu về nhà.

Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn của bạn chung.

Đối phương nói: “Du Ân bị bệnh rồi à? Dạo này tôi ở nước ngoài, không về được. Cậu ấy sao rồi?”

Tôi sửng sốt: “Em ấy bị bệnh à? Tôi không biết.”

Đầu bên kia rất ngạc nhiên: “Anh không biết? Cậu ấy bệnh mà anh không ở bên cạnh cậu ấy sao?”

Tôi tắt điện thoại, ngửa đầu tựa vào ghế ngẩn người rất lâu.

Cuối cùng xe cũng khởi động.

Tôi không định dây dưa với hắn nữa, tôi chỉ là… rất muốn, rất muốn nhìn hắn một lần.

Muốn tìm Đồng Du Ân thật ra không khó. Tôi lén lẻn vào phòng bệnh lúc vệ sĩ ngoài cửa đổi ca.

Hắn co người ngủ trên giường, tay truyền nước, tóc mái hơi rối, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, khóe mắt còn dính nước mắt.

Tôi nhìn khuôn mặt hắn, cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Du Ân… em đã mơ thấy gì mà đau lòng như vậy?

Tiếng động ngoài cửa khiến tôi rụt bàn tay đang định lau nước mắt cho hắn lại, hoảng hốt bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn chạm mặt mẹ hắn ở cửa thang máy.

Tôi rất hiếm khi căm ghét một người như vậy.

Tôi hỏi bà: “Đây chính là chuyện bà muốn sao? Rõ ràng chúng ta đều yêu Đồng Du Ân như vậy, sao bà lại khiến em ấy đau khổ như thế?”

“Tôi là vì tương lai của nó. Bệnh trong lòng rồi sẽ khá lên thôi.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà, không thể đồng tình với lập trường này, nhưng trong chuyện yêu Đồng Du Ân, chúng tôi lại đạt được nhận thức chung.

“Nếu bà muốn em ấy bớt đau khổ, vậy thì cứ để em ấy hoàn toàn tuyệt vọng đi.”

Tôi nhớ đến một câu chuyện trước đây, hai người tranh giành một đứa trẻ cùng kéo cánh tay nó, mà người yêu sâu đậm hơn lại là người buông tay trước.

Tôi không biết hắn có khá hơn hay không.

Ánh bình minh chiếu lên, khóe mắt tôi ngưa ngứa. Tôi vô thức mở miệng: “Bé con…”

Tôi đưa tay muốn ôm hắn lại vồ hụt.

Khoảnh khắc đó tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, hậu tri hậu giác nhận ra, đó không phải tóc hắn, mà là nước mắt của tôi.

Tôi nhìn con chó trắng nhỏ trên đầu giường, đưa tay ôm vào lòng, càng ôm càng chặt, cố gắng đè nén cơn đau trong tim.

Vô tình ấn phải khối cứng trong bụng con chó, giọng Đồng Du Ân vang lên.

Hắn nói: “Em yêu anh.”

Tôi sững sờ, ngây ngốc đưa tay ấn thêm lần nữa.

“Em yêu anh.”

“Em yêu anh.”

“Em yêu anh.”

Tôi vừa khóc vừa cười như một kẻ thần kinh, áp con chó trắng nhỏ lên má, khẽ nói: “Anh cũng yêu em.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện