[Cún Bông Nhỏ Ôm Ôm] Chương 14

“Thật.”

Hắn đưa tay giữ gáy tôi không cho rời đi, hôn sâu hơn.

Mỗi lần bị đôi mắt đó nhìn chăm chú, tôi luôn có ảo giác như mình sẽ chết chìm trong hồ nước trong veo này.

“Anh ơi, anh là của em. Của riêng em.”

“Bá đạo vậy sao?”

Hắn lại nói nghiêm túc hơn: “Em cũng là của anh. Của riêng anh.”

Trong lòng tôi thoáng hiện chút u ám, tôi hỏi ngược lại hắn.

“Của riêng tôi? Vậy còn cậu trai kia…”

“Em tuyệt đối chưa từng chạm vào cậu ta.” Hắn lập tức nói.

“Anh có thể hỏi Tống Dương. Ngay từ đầu em đã biết Tống Dương là người của công ty anh, nên em cố ý.”

“Em giận anh, em cũng muốn anh biết lúc đó em khó chịu đến mức nào.”

Nói tới đây hắn cúi mắt xuống.

“Nhưng anh lại chẳng để ý.”

Tôi nhớ lại cảm giác lúc đó của mình, cười cười không nói.

Hắn kéo tay tôi lại, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau.

“Em không chấp nhận nổi bất kỳ ai ngoài anh. Em là của anh.”

Giống như lời tuyên thệ thành kính.

“Em chỉ có thể là của anh.”

Cả hai chúng tôi đều rất bận rộn.

Hắn nói: “Anh ơi, tin em đi. Em sẽ không để Du An, cũng sẽ không để anh chịu bất cứ tổn thương nào.”

“Em có thể xử lý tốt mọi thứ. Em trưởng thành rồi.”

Nhưng lúc nói câu này, hắn lại vùi đầu vào lòng bàn tay tôi, làm nũng muốn được xoa đầu, trông vẫn giống đứa trẻ năm nào.

Đứa trẻ tôi yêu nhất.

Đúng vậy.

Bé con của tôi… trưởng thành rồi.

Còn tôi cũng chuẩn bị cả hai đường lui.

Tôi sợ Đồng Du Ân không giải quyết nổi mẹ hắn, nên đã sắp xếp toàn bộ tài sản tích góp nhiều năm qua của mình, bao gồm cả cổ phần và hợp đồng tương lai.

Tôi nghĩ số tiền này đủ để bù đắp phần lớn tổn thất cho Trình Nghiễn, đủ để hắn gây dựng lại từ đầu.

Cùng lắm thì bỏ cái vỏ Du An này thôi.

Tôi có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng tôi không thể liên lụy anh em của mình.

Chúng tôi bận đến mức chân không chạm đất.

Thỉnh thoảng sẽ nghe người khác nhắc tới Tiểu Đồng tổng của Đồng thị.

“Ra tay quyết đoán.”

“Tùy hứng độc đoán.”

“Suýt nữa lật tung cả Đồng thị lên rồi.”

Mà bản thân Tiểu Đồng tổng lúc này lại đang chọc chọc eo tôi trong chăn, vô cùng tủi thân lên án.

“Anh ơi, tại sao lại quay lưng ngủ với em?”

Tôi cảm thấy vô cùng đối lập, buồn cười đến mức muốn bật cười.

“Anh nằm nghiêng bên kia lâu quá mỏi rồi, đổi tư thế thôi.”

Hắn “ồ” một tiếng, bò dậy rồi nằm sang phía mặt tôi hướng tới.

“Vậy em nằm bên này, anh ôm em.”

Tôi cười ôm hắn vào lòng.

Hắn ngẩng đầu hôn môi tôi: “Anh ơi, em yêu anh.”

Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng phác họa hàng mày khóe mắt của hắn.

“Anh yêu em.”

Hắn nghi hoặc dùng chóp mũi cọ cọ lòng bàn tay tôi.

“Không phải nên là anh cũng yêu em sao?”

“Không phải. Là dù em có yêu anh hay không, anh vẫn yêu em.”

Mọi chuyện rồi sẽ có kết thúc.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện