[Cún Bông Nhỏ Ôm Ôm] Chương 12

Giọng hắn khàn đặc run rẩy, từng câu từng chữ chất vấn tôi.

“Anh biết một đời dài đến mức nào không?”

“Anh hiểu trọng lượng của một đời không?”

“Rốt cuộc anh có từng yêu em không?”

Tất cả đau khổ trong khoảnh khắc này đều hóa thành tức giận và tủi thân khó nói nên lời.

“Tôi không yêu em! Tôi không yêu em mà lại như thằng ngu lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày! Tôi không yêu em mà tự biến mình thành bộ dạng quỷ quái này!”

“Vậy tại sao anh không chịu nói gì với em?”

“Tôi đấu lại mẹ em sao? Tôi dám đem tương lai của tôi và Trình Nghiễn ra đánh cược sao?”

“Em là người chết à?” Hắn đỏ mắt gào lên. “Em sẽ không đứng về phía anh sao?”

“Cho dù đấu thắng rồi thì sao? Bà ấy là mẹ ruột của em! Em phải làm sao đây?”

Nước mắt cuối cùng cũng không chịu nổi mà lăn dài.

Hắn nhìn tôi, nghẹn ngào đến run rẩy.

“Du Ân…”

Đời người có được bao nhiêu lần nhìn nhau mà cùng rơi lệ như vậy?

Ít nhất khoảnh khắc này, chúng tôi yêu nhau.

“Anh ơi…”

Hô hấp tôi khựng lại.

Hắn lại dang tay ôm tôi vào lòng, ôm chặt như vậy, giống như báu vật mất đi rồi tìm lại được.

“Em suýt chút nữa… thật sự mất anh rồi. Nếu lần thứ hai anh tới tìm em mà em không nhận ra có điều bất thường…”

“Nếu em không phát hiện ra gì cả… Nếu em thật sự cho rằng anh không yêu em nữa, anh thay lòng rồi…”

“Sau này chúng ta phải làm sao đây? Em hận anh cái gì cũng không chịu nói. Em hận anh chết đi được.”

Hận tôi sao?

Vậy tại sao còn ôm tôi chặt như vậy?

Nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi.

“Em rất muốn anh nói cho em biết… anh không muốn rời xa em. Em rất muốn anh nói với em… anh không muốn em kết hôn với người khác. Em rất muốn anh có thể kiên định tin tưởng em, lựa chọn em. Chỉ có như vậy, em mới cảm thấy… anh vẫn còn yêu em.”

Hắn hận sự lo trước lo sau của tôi.

Mà tôi cũng không làm được như hắn, có thể dũng cảm bất chấp tất cả.

Chúng tôi là hai con người hoàn toàn khác biệt.

Thế nhưng…

“Du Ân, tôi yêu em.”

Người đang ôm tôi khẽ run lên, cuối cùng khóc đến không thành tiếng.

“Như vậy là đủ rồi… Anh ơi, đừng bỏ em nữa.”

Chúng tôi cũng là hai người yêu nhau đến tận xương tủy.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cầu xin ông trời.

Có thể để người có tình cuối cùng thành quyến thuộc được không?

Hãy để Du Ân của tôi trở về bên tôi.

Đừng chia cắt chúng tôi nữa.

Sau một giấc ngủ tỉnh dậy, Đồng Du Ân đang ôm chặt tôi, vùi mặt vào cổ tôi ngủ rất say.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện