“Con chó trắng nhỏ của tôi hỏng rồi, dì giúp tôi sửa nó được không?”
“Tôi xin dì đấy, giúp tôi sửa nó…”
“Nó không nói chuyện với tôi nữa…”
Dì dịu giọng dỗ dành tôi: “Được được, Phó tiên sinh, tôi sẽ tìm người sửa giúp cậu.”
Dì đưa tay định lấy, nhưng tôi lại ôm chặt không chịu buông.
Dì chỉ đành bất lực lại đau lòng nhìn tôi.
Tôi vùi mặt vào bụng con chó trắng nhỏ, cảm xúc cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ òa, nghẹn ngào không thành tiếng.
“Đừng đi… đừng đi…”
Tôi nghỉ phép dài ngày một thời gian, cuộc sống hỗn loạn mơ hồ.
Nhưng trong đầu tôi lại luôn có một ngày vô cùng rõ ràng.
Ngày Đồng Du Ân đính hôn.
Tôi vốn định dùng rượu để chìm vào giấc ngủ, nhưng trời sáng hẳn rồi mà vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào.
Con chó trắng nhỏ bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nó không còn nói chuyện với tôi nữa.
Giống như mọi thứ liên quan đến Đồng Du Ân, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn mất đi rồi.
Điện thoại của hắn gọi tới.
“Anh không đến sao?”
Tôi máy móc lên tiếng: “Ừm… chúc phúc cho em.”
Đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng.
“Phó Tầm An, em hỏi anh lần cuối.”
“Anh thật sự không có bất kỳ lời nào, bất kỳ chuyện gì muốn nói với em sao?”
Tôi ngây người siết điện thoại.
Nói gì đây? Nói tôi yêu em sao? Nói việc rời xa em năm đó là bất đắc dĩ? Nói thật ra tôi vẫn không buông được sao?
Tôi có dũng khí đối đầu với Đồng gia, với Đồng phu nhân sao?
"Không có."
“Rất tốt. Mở cửa.”
Đôi mắt đang nhắm chặt của tôi đột nhiên mở to.
Tim tôi đập điên cuồng, loạng choạng chạy ra cửa.
Mở cửa ra, thứ tôi nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của hắn.
Giây tiếp theo hắn đã túm chặt cổ áo tôi, đè tôi lên tường.
“Anh thật sự không nói gì sao?”
“Cho dù em sắp kết hôn với người khác, cho dù chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau cả đời, anh cũng không chịu nói ra sự thật năm đó vì sao rời bỏ em sao?”
Nỗi đau buồn như có thực thể, ép lồng ngực đau nhói.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét