Tôi gật đầu rồi đi nấu cho hắn.
Hắn ngồi bên cạnh bàn ăn, chống cằm ngây ngốc nhìn bóng lưng tôi.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi dường như nghe thấy hắn giống như trước kia mà gọi:
“Anh ơi anh ơi, nhanh lên đi, bụng em sắp đói lép rồi.”
Nhưng lúc tôi quay đầu lại, hắn chẳng nói gì cả.
Tôi bưng hoành thánh ra cho hắn, hắn khuấy khuấy rồi lại hỏi tôi câu đó.
“Anh có lời gì muốn nói với em không?”
“Không có.”
Hắn im lặng một lúc, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn phức tạp.
Cuối cùng hắn lấy từ trong túi ra một thứ đặt lên bàn.
“Thiệp đính hôn của em.”
Tôi chết lặng nhìn hắn.
Người đi trên bờ vực cuối cùng cũng trượt chân rơi xuống, trái tim mất khống chế mà lao thẳng xuống vực sâu, khó thở đến cực điểm.
“Chúc mừng…”
Giọng tôi khàn đặc.
“Nhớ phải tới đấy.”
“Chắc tôi không đi đâu… thân phận của tôi không thích hợp.”
Hắn nghiêng đầu, biểu cảm mang theo sự ngây thơ tàn nhẫn.
“Có gì mà không thích hợp chứ? Nếu không phải lựa chọn năm đó của anh thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Vậy thì em cũng sẽ không đính hôn với người khác.”
“Cho nên anh nhất định phải tới nhé.”
“Đến chứng kiến… khởi đầu cuộc sống hạnh phúc của em với người khác.”
Hắn xoay người rời đi.
Nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống.
Tôi như người sống sót sau tai nạn mà há miệng hít thở từng ngụm lớn, không dám nhìn thêm tấm thiệp trên bàn lấy một lần.
Toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Tôi cảm thấy hốc mắt nóng rát, loạng choạng đứng dậy đi tìm con chó trắng nhỏ của mình.
Run tay ấn một cái.
Đáp lại tôi là sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Yết hầu tôi khó khăn trượt xuống.
Tôi lại ấn thêm lần nữa, cẩn thận đưa nó đến bên tai.
Không có. Không còn gì cả.
Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, nghe hết lần này đến lần khác.
Ngay cả con chó trắng nhỏ cũng không còn nói yêu tôi nữa.
“Đừng như vậy… đừng đối xử với tôi như vậy…”
“Là chỗ nào hỏng rồi? Chỗ nào…”
Tôi luống cuống tìm kiếm.
Dì giúp việc cuối cùng cũng bị đánh thức.
Dì vội vàng chạy vào phòng tôi, ngồi xổm trước mặt tôi.
“Phó tiên sinh, cậu sao vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt dì là gương mặt đầy nước mắt của mình.
Tôi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hoảng loạn bất lực cầu xin dì.
“Dì giúp tôi với… giúp tôi với…”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét