“Hai đứa đàn ông ở bên nhau, chẳng lẽ sau này cậu còn có thể sinh con cho nó sao?”
Sự cay nghiệt trong lời nói gần như ập thẳng vào mặt, tôi vuốt chiếc nhẫn trên tay, cố nén cơn giận xuống: "Tôi và Du Ân đều không quá thích trẻ con."
Mẹ hắn rất lạnh nhạt cười một tiếng rồi lấy ra một đoạn video cho tôi xem.
Trong màn hình, Đồng Du Ân thời niên thiếu ôm một đứa trẻ sơ sinh, động tác cẩn trọng nhưng biểu cảm lại vô cùng vui mừng.
"Bé con mềm quá đi mất, khi nào nhóc mới học được cách gọi cậu đây?"
Video dừng lại ở khoảnh khắc Đồng Du Ân cúi đầu cọ má vào trán cháu trai nhỏ.
Mẹ hắn nhìn tôi hỏi: "Cậu cảm thấy hắn thật sự không thích trẻ con, hay là bản thân cậu đang tước đoạt quyền lợi có đứa con ruột của hắn."
Tôi mở miệng, đột nhiên có chút nghẹn lời.
"Studio nhỏ cậu hợp tác cùng bạn bè có chút khởi sắc rồi nhỉ. Phó tiên sinh, tôi nhắc nhở cậu một câu, thế giới của người trưởng thành luôn đặt lợi ích lên hàng đầu."
Lời cảnh cáo của bà ta chỉ nhắc đến đó là dừng.
Khi tôi đứng dậy đi ra khỏi câu lạc bộ, nhìn nắng gắt trước mắt, cả người lại lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Trong điện thoại, Đồng Du Ân ríu rít nói: "Anh, sao anh còn chưa về nhà, tối nay muốn ăn gì để em bảo dì làm?"
"Đều được."
Cảm xúc của hắn kích động đến mức không phát hiện ra sự khác thường của tôi, chỉ vui vẻ nói: "Được, đúng rồi, em có đồ muốn tặng cho anh."
"Quà gì?" Tôi giơ tay liếc nhìn đồng hồ, nhẫn và cà vạt trên người mình, dường như mỗi một thứ đều mang vết tích thuộc về Đồng Du Ân.
Giọng điệu của hắn có chút ngại ngùng: "Thì là... dù sao anh về xem rồi sẽ biết."
Đây là lần đầu tiên tôi sinh ra cảm giác kháng cự việc về nhà.
Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra nên cảm thấy có chút không nỡ.
Cho đến khi tôi đẩy cửa ra, Đồng Du Ân nhào vào lòng tôi rồi nhét một món đồ bông xù vào tay, nhưng hắn lại ôm chặt lấy tôi không chịu cho tôi nhìn.
Hắn lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên em làm, anh phải nói thích, nghe thấy không?"
Tôi xoa mái tóc rối xù của hắn, đột nhiên cảm thấy vành mắt nóng rực. Không phải là có chút không nỡ, mà là vô cùng, vô cùng không nỡ.
Cuối cùng hắn cũng buông tay ra, tôi nhìn rõ con chó trắng nhỏ trong tay.
Đôi mắt xinh đẹp của hắn nhìn chằm chằm tôi, có chút khẩn trương hỏi: "Anh thích không, em thấy người khác đều làm cho bạn trai."
Ánh mắt tôi lướt qua băng cá nhân trên ngón tay hắn rồi hít sâu một hơi nói: "Đồng Du Ân, chúng ta chia tay."
"Cái gì cơ."
“Chúng ta chia tay.”
Trên mặt hắn hiện lên một khoảng trống rỗng ngơ ngác:
“Tại sao? Có phải em làm không tốt không? Anh không thích thì sau này em không làm nữa. Anh từng nói không được tùy tiện nhắc chia tay mà…”
Hắn không dám nhìn vào mắt tôi, chỉ hoảng loạn kéo tay áo tôi: “Anh có đói không? Cơm làm xong rồi, chúng ta… chúng ta đi ăn cơm nhé?”
Tôi hất tay hắn ra, ném con chó trắng nhỏ vào thùng rác.
“Đúng vậy, tôi không thích quà của em, cũng không thích em nữa.”
Hắn há miệng, ngây người nhìn tôi, chớp chớp mắt rồi nước mắt bỗng rơi xuống. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn biểu cảm của hắn nữa.
Nhưng lời hắn lại như lưỡi dao đâm thủng tim tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét