[Con Nuôi Thăng Chức Ký__] Chương 7

Chỉ là đại thần trong triều từng người từng người đến bái kiến ta. Luống rau bên ngoài nhà trúc sắp bị đạp bằng rồi.

Lý Thái úy lộ vẻ khó xử nói: "Đại nhân, dạo này hoàng thượng không thèm chú ý bề ngoài. Ngài ấy mở phanh ngực, đi chân trần lên triều."

Ta mỉm cười đáp: "Từ nhỏ ngài ấy đã như vậy rồi, bản tính khó dời."

Thái thường khanh vẻ mặt bi phẫn nói: "Bệ hạ nói hậu cung trống vắng, rêu rao muốn nạp toàn bộ đại thần tam phẩm vào đó."

Ta siết chặt lòng bàn tay đáp: "Chỉ là ăn nói ngông cuồng thôi, không có gì to tát."

Thái sử lệnh giục ngựa phi nước đại, lăn lê bò toài xông đến trước cửa la lên: "Đại... Đại nhân. Hoàng thượng nói muốn đốt bộ Vĩnh Lạc đại điển do ngài chủ trì biên soạn."

Ta cắn răng nghiến lợi nói: "Vậy ta viết lại một bản nữa là được."

Thậm chí còn có vị tướng quân béo tốt vạm vỡ khóc lóc thảm thiết với ta: "Tướng quốc đại nhân, hoàng thượng ngài ấy không vừa ý liền... liền ra giáo trường đánh đập vi thần. Ngài ấy bảo ta lơ là việc phòng thủ kinh thành, ngay cả chuyện Tể tướng ra khỏi thành cũng không biết."

Vị tướng quân mếu máo: "Ngài ấy còn đòi tát một cái bay luôn ta từ hoàng cung đến tận ngoại ô kinh thành."

Đám người đồng thanh hô to: "Hành vi hoang đường như vậy, chỉ có ngài mới có thể quản giáo được thôi."

Ta hít sâu ba lần. Vừa định lên tiếng thì sau lưng đột nhiên truyền đến vài tiếng hô kinh hãi: "Bệ hạ."

Nhiều ngày không gặp, Tiêu Nguy lại cao lớn và tráng kiện hơn rồi.

Cơ ngực dưới lớp long bào màu vàng sáng như ẩn như hiện. Dường như hắn đã nhiều ngày chưa chợp mắt.

Ta vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt, cùng với râu ria lún phún màu xanh nhạt trên cằm hắn.

Từng âm tiết trầm thấp khàn khàn bật ra khỏi miệng Tiêu Nguy: "Hàn Sơ Ngọc. Ngài còn muốn chơi trò ngươi trốn ta đuổi với trẫm đến bao giờ nữa."

Thấy ta im lặng không đáp, khóe mắt hắn quét xuống dưới.

Bá quan lập tức hoảng hốt quỳ rạp xuống, đồng thanh hô to: "Xin Tướng quốc đại nhân hồi kinh."

Tiêu Nguy nhếch môi cười, để lộ một chiếc răng nanh nhọn hoắt: "Cha nuôi nhìn xem. Bá quan văn võ trong triều, thậm chí là lê dân bách tính đều đang đợi Tướng quốc đại nhân trở về phục chức đấy."

Ta tức muốn chết, vậy mà hắn dám lấy quốc sự và chúng sinh ra ép ta. Đúng là đội cho ta một cái mũ quá lớn rồi.

Hắn bật cười nhẹ một tiếng nói: "Cha nuôi quá khen rồi. Tất cả những gì trẫm học được cả đời này, không phải đều do cha nuôi dạy sao."

Ta cười lạnh đáp: "Thần chưa từng dạy bệ hạ chuyện này."

Tiêu Nguy nhướng mày: "Xem ra vẫn chưa đủ."

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bá quan văn võ, Tiêu Nguy quỳ phịch xuống.

Hắn men theo mấy chục bậc thang đá, từng bước từng bước quỳ gối tiến về phía ta. Ấn tín bằng bạch ngọc không nói hai lời liền bị nhét vào lòng bàn tay ta.

Hắn rũ mắt xuống, đuôi mắt đọng lại giọt lệ long lanh chực trào nói: "Trẫm sai rồi. Cầu xin cha nuôi trở về tiếp tục quản giáo ta."

"Mùa xuân năm Kiến Nguyên thứ ba, Quốc sư xưng bệnh không ra. Đế nghe tin, đêm không thể ngủ, đích thân đánh xe ngựa dẫn bá quan tiến thẳng lên núi Lang Nha."

"Đến trước gian nhà trúc, lệnh cho thị tùng dừng bước, tự cởi giày và kiếm, quỳ gối tiến lên. Gai nhọn đâm rách hoàng bào, máu nhuộm đỏ bậc đá. Dâng ấn tín khóc lóc cầu xin, cuối cùng đón được thầy về."

Tốt lắm, đúng là một giai thoại quân thần cảm động lòng người.

Đọc đến đây ta tức muốn chết, vứt sách mắng: "Tên sử quan mù mắt nào viết cái này vậy."

Tiêu Nguy bật cười nói: "Đương nhiên là Vũ Lâm lang của trẫm kề kiếm lên cổ sử quan bắt hắn viết rồi."

Ta chỉ thẳng vào mũi hắn mắng xối xả: "Cái gì mà trầm ổn thỏa đáng, cái gì mà đoan trang quang minh, toàn là giả vờ hết."

"Bốp" một tiếng, ta giáng luôn một bạt tai qua khiến mặt Tiêu Nguy nháy mắt đỏ bừng. Bàn tay to lớn sờ lên mặt, trong mắt hắn lại tăng thêm vài phần hưng phấn: "Sức lực nhỏ như vậy, cơm ăn vô ích rồi sao."

Cánh tay vòng qua eo từ từ siết chặt lại, hắn nói: "Nhìn xem, eo của cha nuôi cũng gầy đi rồi."

Long sàng quá lớn, ta lăn từ đầu này sang đầu kia dường như mãi mãi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Nguy.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện